Xin đừng ra tay với người cứu mình
Ở một nơi được gọi là bệnh viện - nơi mà sinh mạng con người được đặt trên bàn tay của những người thầy thuốc, lẽ ra chỉ nên hiện diện sự tĩnh lặng, niềm tin và lòng biết ơn. Thế nhưng, không ít lần, những hình ảnh đầy bạo lực lại xuất hiện, gây tổn thương không chỉ cho thân thể người làm nghề y, mà còn cứa sâu vào vết thương lòng của một xã hội đang khát khao tìm lại giá trị nhân văn.

Hình ảnh đối tượng chồm người qua quày làm thủ tục để hành hung nhân viên y tế khoa cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh cắt từ clíp. Nguồn: Sức khỏe & Đời sống
Khi những cánh tay cứu người bị siết lại trong đau đớn
Một bác sĩ trẻ bị đánh ngã gục giữa ca trực vì "không khám nhanh". Một nữ điều dưỡng bị tát giữa hành lang bệnh viện vì "không làm vừa lòng người nhà bệnh nhân". Có người bị đe dọa bằng dao, có người bị đánh khi đang cố cứu một mạng sống khác. Những vụ việc ấy không chỉ là tin tức - đó là những vết xước nhức nhối trên gương mặt đạo lý xã hội, là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự xuống cấp trong lương tri và cách ứng xử giữa người với người.
Không ai sinh ra đã là bác sĩ. Họ cũng từng là đứa trẻ với ước mơ nhỏ bé về một chiếc áo blouse trắng, từng có những năm tháng đèn sách quên ăn quên ngủ, từng phải lựa chọn từ bỏ cuộc sống cá nhân để đổi lấy một chữ “được cứu người”. Họ không phải siêu nhân, cũng không phải thánh nhân. Họ là những con người đang gồng mình giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nỗ lực từng ngày chỉ với mong ước: giữ được thêm một nhịp tim, kéo lại một hơi thở, níu giữ một người mẹ, một người cha, một đứa trẻ khỏi vòng tay tử thần.
Và rồi đổi lại, có khi họ nhận được gì? Là một cú đấm. Một lời lăng mạ. Thậm chí là máu đổ, giữa tiếng khóc của người bệnh và ánh mắt thất thần của đồng nghiệp.
Cái tát vào lòng nhân
Chúng ta có thể viện dẫn muôn vàn lý do: vì lo cho người thân, vì áp lực, vì thiếu kiên nhẫn, vì quá xúc động... Nhưng không lý do nào đủ sức biện minh cho hành vi ra tay đánh người đang cứu người. Bạo lực không bao giờ là câu trả lời của tình yêu thương, càng không phải là phương tiện để bảo vệ người thân. Đó chỉ là cách một cá nhân buông xuôi bản thân trước phần "con", từ bỏ phần "người" trong mình.
Hành vi hành hung nhân viên y tế không chỉ là tội trước pháp luật, mà còn là sự tổn thương đối với một nền đạo đức đã từng rất vững bền trong tâm thức người Việt: lòng tôn kính người thầy thuốc - người "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp". Đó còn là dấu hiệu đau buồn của một thời đại mà cảm xúc con người dễ vỡ vụn, niềm tin dễ nhạt nhòa, và lòng biết ơn - đôi khi trở thành thứ xa xỉ.
Khi trái tim cần được chữa lành
Chúng ta đang sống trong một thời đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ, nhưng đôi khi lại nghèo nàn về lòng trắc ẩn. Sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó song hành với sự phát triển trong cách con người đối xử với nhau - đặc biệt trong lúc hoạn nạn. Những cơn nóng giận bộc phát trong hành lang bệnh viện không chỉ là kết quả của thiếu hiểu biết, mà còn là hệ quả của một quá trình thiếu bồi đắp cảm xúc từ gia đình, học đường, truyền thông đến đời sống cộng đồng.
Chữa lành không chỉ là việc của bác sĩ. Chữa lành còn là trách nhiệm của xã hội - trong việc nuôi dưỡng lòng biết ơn, lan tỏa sự cảm thông và bồi đắp văn hóa ứng xử bằng lòng nhân. Trẻ em phải được dạy cách tôn trọng người thầy thuốc. Người lớn phải học cách kiềm chế trước cảm xúc. Và cả xã hội phải cùng nhau lên tiếng: Đừng đánh người cứu sống chúng ta.
Hãy biết ơn, khi còn có người đứng giữa lằn ranh sự sống
Mỗi ca trực trắng đêm là một hy sinh. Mỗi quyết định trong phòng cấp cứu là một cuộc chiến đấu. Những người khoác áo blouse không chỉ là người làm nghề, mà còn là người giữ hộ ta một phần nhân tính. Khi ta lặng lẽ đặt lòng tin vào họ, họ đang âm thầm gánh vác trách nhiệm của sự sống. Xin hãy đừng làm tổn thương họ - những người đã chọn lặng thầm hiến tặng đôi tay và trái tim cho cuộc đời.
Và nếu một ngày, bạn có người thân được cứu sống, đừng chỉ nói “cảm ơn” cho có. Hãy để lòng biết ơn ấy sống thật trong hành vi, trong ánh mắt, trong cách ta sống với nhau - vì đó mới là văn hóa thực sự: văn hóa của lòng nhân.