Xếp một khoảng trời ký ức
Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Văn Hè mang tên "Xếp Một Khoảng Trời" đang diễn ra tại Chillala - House of Art (số 75, Xuân Thủy, phường An Khánh, TPHCM), giới thiệu 23 tác phẩm sơn mài thuộc chuỗi sáng tác Xếp Máy Bay. Triển lãm mở ra một cuộc đối thoại lặng lẽ về ký ức hậu chiến, nơi những nếp gấp giấy tuổi thơ trở thành ngôn ngữ của hội họa.

Họa sĩ Nguyễn Văn Hè (trang phục áo dài) chia sẻ cùng khách tham quan triển lãm Xếp Một Khoảng Trời (ẢNH: THIÊN THANH)
Khán giả từng biết đến Nguyễn Văn Hè (sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế) qua tác phẩm Xếp máy bay, đoạt giải vàng hạng mục Nghệ sĩ Thành danh tại cuộc thi UOB Painting of the Year Việt Nam 2024. Với triển lãm lần này, người xem sẽ có góc nhìn trọn vẹn hơn về hành trình sáng tạo mà họa sĩ đã theo đuổi trong nhiều năm.
Điểm đặc biệt của các tác phẩm triển lãm lần này nằm ở cách Nguyễn Văn Hè sử dụng sơn mài trên những tấm ván gỗ thời chiến. Chất liệu mang dấu ấn của lịch sử trở thành nền để ký ức được chuyển hóa bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại. Những hình ảnh khí tài quân sự qua các nếp gấp của chiếc máy bay giấy - trò chơi quen thuộc của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam - với những hình khối tối giản, tiết chế màu sắc nhưng vẫn giữ được sức gợi mạnh mẽ. Ở đây, “gấp” không còn là một thao tác tạo hình mà giống như một hành động sắp xếp lại ký ức - nhẹ nhàng, bình thản hơn nhưng vẫn tạo ấn tượng.
Họa sĩ Nguyễn Văn Hè thổ lộ, dù sinh ra và lớn lên sau chiến tranh nhưng anh luôn bị thôi thúc bởi những ký ức của quá khứ. Trong quá trình sáng tác, anh kiên trì thu thập những mảnh vỡ, phế liệu còn sót lại từ thời chiến tranh và dùng các chất liệu này như một cách đối thoại về những mất mát của chiến tranh và giá trị của hòa bình. Những dấu ấn khốc liệt của chiến tranh trên các vật liệu đối lập hoàn toàn đã giúp anh tìm được một điểm cân bằng, để những cảm xúc thô ráp dần được giải phóng qua từng lớp sơn, từng bề mặt vật liệu và từng nếp gấp hình học.
Điều đáng chú ý là mỗi tác phẩm mở ra một không gian cảm nhận riêng, nơi người xem có thể tự kết nối với ký ức của chính mình. Các tác phẩm được sắp đặt như một hành trình thị giác, dẫn người xem đi từ những hình ảnh còn đậm dấu vết hiện thực đến sự cô đọng của ngôn ngữ tạo hình tối giản. Không gian trưng bày vì thế cũng trở thành nơi để quá khứ và hiện tại cùng tồn tại trong một nhịp đối thoại chậm rãi.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 16-8.


































