Xếp hàng từ mờ sáng: Hình ảnh quen thuộc tại bệnh viện tuyến cuối
Từ tờ mờ sáng, nhiều bệnh nhân vượt hàng trăm km về Hà Nội xếp hàng khám bệnh tại các bệnh viện tuyến cuối. Những giờ chờ đợi mệt mỏi không chỉ cho thấy tình trạng quá tải, mà còn đặt ra vấn đề về quy hoạch, chất lượng y tế các tuyến và quyền lựa chọn của người bệnh.
Tình trạng bệnh nhân phải xếp hàng, chen chúc từ sáng sớm để lấy số thứ tự khám chữa bệnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai. Không ít người rời nhà từ nửa đêm, vượt hàng trăm km từ các tỉnh xa với mong muốn được khám bệnh trong ngày, song lại phải đối mặt với cảnh chờ đợi kéo dài, vừa tốn kém thời gian, chi phí, vừa ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.
Vượt hàng trăm cây số để chờ một lượt khám
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VOV tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho thấy, hàng ngày, từ 4-5h sáng, hàng trăm bệnh nhân và người nhà đã tập trung trước cổng, xếp thành hàng dài chờ đến giờ mở cửa. Phần lớn trong số này là người dân đến từ các địa phương xa.
Trong dòng người đông đúc ấy, nhiều bệnh nhân và người nhà lộ rõ vẻ mệt mỏi, phờ phạc sau quãng đường dài di chuyển và nhiều giờ chờ đợi.
Bà Nguyễn Thị Vân (75 tuổi, Ninh Bình) cho biết, bà thường xuyên bị đau đầu nhưng trước đây chỉ đi khám dịch vụ tại các phòng khám ở Nam Định. Đây là lần đầu tiên bà lên Hà Nội khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.
“Tôi có mặt từ 7h sáng, đến 2h chiều vẫn chưa được gọi tên. Bác sĩ chỉ định chụp CT cắt lớp vùng đầu, trong lúc chờ đợi tôi vừa đau đầu, vừa tức ngực, người rất mệt. Khám xong lại phải tiếp tục ngồi đợi lấy kết quả xét nghiệm, mua thuốc tại bệnh viện rồi bắt xe về Ninh Bình”, bà Vân chia sẻ.

Từ sáng sớm, rất đông người đã có mặt tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chờ đợi đến lượt khám
Theo bà Vân, nhiều người bệnh ở tuyến dưới đều hiểu rằng, trang thiết bị và chất lượng chuyên môn ở bệnh viện tỉnh còn hạn chế, nên chỉ khi lên tuyến trên mới thực sự yên tâm. “Biết là đông, chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn phải cố. Tôi ngồi đợi từ sáng đến giờ, mệt lắm nhưng không còn cách nào khác”.
Không chỉ riêng bà Vân, nhiều bệnh nhân từ các địa phương khác cũng chấp nhận di chuyển từ rất sớm để lên Hà Nội khám bệnh.
Bà Hà Thị Ngượi (66 tuổi, xã An Quang, Hải Phòng) cho biết, bà xuất phát từ nhà lúc 4h sáng để kịp lên bệnh viện làm các xét nghiệm siêu âm và chụp phổi. Trước đó, bà đã đi khám tại Đông Khê vì triệu chứng đau đầu, song bác sĩ phát hiện vùng rốn phổi có dấu hiệu mờ và khuyên bà lên Hà Nội để chụp chiếu lại cho chính xác.
“Lên tuyến trên tôi yên tâm hơn về máy móc, kỹ thuật cũng như trình độ của bác sĩ. Dù việc đi lại tốn kém, mệt mỏi hơn, nhưng nếu phát hiện bệnh sớm, đúng thì mới có hướng điều trị kịp thời”, bà Ngượi chia sẻ.

Bà Hà Thị Ngượi (xã An Quang, Hải Phòng) xuất phát từ nhà lúc 4h sáng để kịp lên bệnh viện làm các xét nghiệm siêu âm và chụp phổi
Cùng chung tâm lý tìm đến các bệnh viện tuyến đầu để được chẩn đoán chính xác, nhiều gia đình sẵn sàng chấp nhận cảnh chờ đợi kéo dài.
Chị Nguyễn Thị Ngàn (Hải Dương cũ) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đưa mẹ lên Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh. Dù đã đăng ký khám dịch vụ, lượng bệnh nhân quá đông khiến việc chờ đợi kéo dài. Mẹ chị, 62 tuổi, mắc chứng đau dây thần kinh số 5. Trước đó, bà từng điều trị tại Bệnh viện Thần kinh Gia Lộc và được chẩn đoán đau dây thần kinh ngoại biên, uống thuốc một thời gian thì bệnh tái phát, thậm chí nặng hơn.
“Tôi vẫn tin tưởng các bệnh viện tuyến đầu ngành. Đi lại vất vả, chờ đợi mệt mỏi, nhưng nếu khám ở nơi uy tín, có trang thiết bị hiện đại và bác sĩ giỏi thì khả năng chẩn đoán đúng bệnh sẽ cao hơn, từ đó điều trị cũng nhanh và chính xác hơn”, chị Ngàn chia sẻ.
Theo chị Ngàn, dù dịch vụ y tế tốt hơn, người bệnh vẫn phải chấp nhận nhiều bất tiện. “Như hôm nay, tôi đăng ký chụp cộng hưởng từ nhưng được thông báo phải chờ đến khoảng 7h tối mới đến lượt gặp bác sĩ. Nếu không kịp khám, có thể lại phải thu xếp lên Hà Nội thêm một lần nữa”. Trong khi đó, với những bệnh nhân mắc bệnh nặng, việc được điều trị tại tuyến trên gần như là lựa chọn bắt buộc.
Muốn giảm quá tải, phải nâng chất lượng y tế tuyến dưới
BS. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho rằng, việc triển khai thông tuyến khám chữa bệnh là một bước tiến quan trọng, giúp người dân có thêm lựa chọn và thực thi đầy đủ quyền của người bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định của pháp luật, người bệnh có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh cũng như phương pháp điều trị phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. Do đó, thông tuyến không chỉ là một giải pháp về mặt kỹ thuật hay quản lý, mà còn là cách cụ thể hóa quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Hầu hết các bệnh nhân có chung tâm lý, tìm đến các bệnh viện tuyến đầu để được chẩn đoán chính xác và họ sẵn sàng chấp nhận cảnh chờ đợi kéo dài, mệt mỏi
Theo BS Cấp, để đánh giá đúng tác động của chính sách thông tuyến, cần nhìn nhận thẳng thắn và đúng bản chất của tình trạng quá tải tại các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trung ương. Quá tải, xét về khái niệm, là tình trạng số lượng người bệnh vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở y tế. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi của quá tải không nằm ở việc người bệnh đến đông, mà ở chỗ hệ thống y tế chưa được quy hoạch và đầu tư tương xứng với nhu cầu thực tế.
“Nếu nhu cầu khám chữa bệnh là 1.000 người thì hệ thống phải có khả năng phục vụ 1.000 người; nếu là 10.000 người thì cũng phải mở rộng tương ứng. Việc để xảy ra quá tải phản ánh câu chuyện quy hoạch và đầu tư, không thể đổ lỗi cho người bệnh”, BS Cấp nhấn mạnh.

BS. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
Từ thực tiễn hoạt động y tế hiện nay, ông chỉ ra một nghịch lý trong công tác quy hoạch: những cơ sở y tế mà người dân có nhu cầu tìm đến nhiều thì lại không được mở rộng đủ về giường bệnh, nhân lực và trang thiết bị; trong khi đó, không ít nơi được đầu tư cơ sở vật chất khá bài bản nhưng lại không thu hút được người bệnh. Theo BS Cấp, điều này bắt nguồn từ tư duy quy hoạch còn mang tính chủ quan, chưa bám sát nhu cầu thực tế của người dân và đặc thù bệnh tật của từng khu vực.
Liên quan đến các giải pháp ứng phó với tình trạng quá tải, BS Cấp cho rằng, không nên tiếp cận theo hướng hạn chế người bệnh hoặc làm giảm quyền lựa chọn của họ. Việc tìm cách “chặn” bệnh nhân lên tuyến trên, theo ông, là không phù hợp với tinh thần của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Thay vào đó, các cơ sở y tế cần chủ động rà soát những khâu còn hạn chế, từ tổ chức quy trình khám chữa bệnh, phân luồng bệnh nhân, cải thiện điều kiện sinh hoạt, đến nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.
Để giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên một cách bền vững, BS Cấp nhấn mạnh giải pháp căn cơ nhất vẫn là nâng cao chất lượng của hệ thống y tế tuyến dưới. Khi các cơ sở y tế địa phương được đầu tư đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và trình độ chuyên môn, người dân sẽ có thể yên tâm khám chữa bệnh ngay tại nơi sinh sống, không phải đi xa, tốn kém thời gian và chi phí. Ngược lại, nếu tuyến dưới không đáp ứng được yêu cầu, việc người bệnh tìm đến các bệnh viện tuyến trên là điều tất yếu.
“Không thể yêu cầu người bệnh quay về tuyến dưới khi họ chưa được đáp ứng đầy đủ quyền lợi chính đáng của mình. Nếu người dân tập trung lên tuyến trên, điều đó cho thấy hệ thống y tế địa phương đang có vấn đề và cần được củng cố. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về các bệnh viện, mà còn là trách nhiệm của các địa phương và các nhà quản lý trong việc đầu tư, quy hoạch và phát triển hệ thống y tế một cách đồng bộ, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân”, BS Nguyễn Trung Cấp khẳng định.































