Xem người Cơ Tu trình diễn giã gạo
Tôi đi lên Tây Giang, gặp lúc xã tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống. Nhiều hoạt động khá quen thuộc, bởi nó diễn ra thường xuyên ở các hoạt động văn hóa, nhưng đến đoạn thi giã gạo thì khán giả vòng trong vòng ngoài đông nghịt, vỗ tay hô hào không ngớt...

Cuộc thi giã gạo trong hội làng của người Cơ Tu. Ảnh: T.V
Đứng nhìn, cũng lấn vào xem, cảm xúc đủ cung bậc chen nhau.
Ai ở quê những năm tháng khốn khó, lạ gì cái chày với cối đá. Giã gạo mòn tay. Hết gạo thì giã chuối cho heo. Giã bắp, sắn khô để làm thức ăn dự trữ. Mệt nhất là giã chuối. Cối thì nhỏ, heo thì đông. Chỉ một cái chày. Giã nhỏ quá thì mệt. Lớn quá thì ông già la cho. Nhớ hồi đó nhà có cái cối xay lúa bằng tre, cũng đỡ. Đổ lúa vô và đẩy cho nó chạy vòng tròn. Nhưng trúng lúa chưa khô hẳn, xay ra vừa thóc vừa gạo, lại giã. Mỗi lần đứng giã, mồ hôi tuôn ra, nghĩ giã miết tới khi nào mới xong? Cái cối đá đục ra từ đá xanh, ông nội nói bom đạn nhà cửa không còn, may còn cái cối đá chứ không thì biết lấy chi có gạo mà ăn.
Ông, cha đã thành người thiên cổ. Bao năm đi xa, lúc trở về nhà, nhớ cái cối đá thì hỏi không ai còn nhớ bỏ nó khi nào. Bất ngờ nhìn lại bàn tay. Đâu còn vết chai sần thuở nhỏ. Ký ức còn đó, nhưng vết chai, cái cối đá nhẵn thín không còn. Tuổi thơ ra đi không bái biệt. Năm tháng đời người, có lúc tôi hoảng hốt, hỏi rằng: Già để làm chi? Ích chi cho cuộc đời này, khi thân tứ đại rồi cũng cát bụi chân ai.
Giờ nhìn người Cơ Tu đang hò reo giã gạo, mà thấy ngày xưa nhà tranh, vách tre gió lùa và cái cối đá như nhát vẽ đầy nước mắt. Cái cối của người Cơ Tu làm bằng gỗ. Nia, hình lá đề chứ không phải vòng tròn. Họ giã chày đôi. Nhanh, khỏe, khẩn trương. Giã đến đâu, người nữ sàng đến đó. Giã phải nhanh, kịp giờ; gạo phải đẹp, không gãy; không lẫn lộn thóc; tỉ lệ thóc nếu còn là phải ít… Đại khái đó là những gạch đầu dòng để chấm giải. Đứng nhìn lại càng nhớ.
Bao lần đi núi, lên tuốt làng Voòng ở Tr’hy, lúc ngủ nhà ông Clau Blao, lúc nhà anh Bhling Hạnh, lúc nhà anh Pia Chủ tịch Mặt trận huyện Tây Giang (cũ), rồi lên đỉnh Ngọc Linh ở nhờ nhà bà con nóc Măng Lùng, đều thấm vụ giã này. Gần sáng, sau hè, tiếng chày thình thình làm thức giấc. Dậy, thì thấy chị chủ nhà như thể không ngủ, bởi bên cạnh là nia gạo trắng phau. Hình như chị không ngủ. Bởi nia gạo ùn lên. Một mình một chày, giã được chừng đó phải 2 tiếng.
Hỏi, chị nói trong thở gấp, rằng bận đi rẫy miết. Chẳng thấy con trai hay ông chồng làm thay. “Có người vợ trẻ - Mòn chân bên cối gạo canh khuya” (Nhớ - Hồng Nguyên). Trẻ đã đành. Người đàn bà ở núi, giã gạo đến khi nào nhấc chày không nổi, mới thôi.
Những tiếng thình thình nện xuống, như dấu chấm than cho số phận buồn. Họ là gạo, là cối, là chày. Tuổi tác, sức khỏe, nhan sắc, tâm tư uẩn áo rơi theo nhịp chày. Ngoài kia là sương núi mờ mịt. Lắm khi thấy mồ hôi họ tuôn nhỏ giọt, tự hỏi có nước mắt lẫn trong đó không? Những thân phận tự mình buồn như lá đầu nguồn chảy theo con suối trôi về đâu đó và biệt tích trong cái gọi là kiếp người. Buồn quay quắt…
Mười mấy cặp giã. Tưng bừng. Náo nhiệt. Kẻ chậm, người nhanh, gạo trắng, thóc lẫn gạo. Tôi đoán, đứng quanh đây hai phần ba là bà con Cơ Tu, có lạ chi chuyện này, nhưng vì thi nên họ hưởng ứng như ở đồng bằng xem đua ghe.
Thấy ông Briu Pố đứng đằng xa ngắm, tôi đi tới và hỏi: “Anh thấy sao?”. Ông cười cười, không nói. Tôi nghi nghi, bèn hỏi tiếp: “Nếu anh chấm thì sao?”. “Anh mà chấm, thì 2/3 là rớt”. Tôi sững. “Giã vậy không được đâu em! Giã gạo là phải có tư thế đứng. Chân trước, chân sau đều là chân trụ theo nhịp chày. Ngực ưỡn, mông ra khi đưa chày xuống. Ngã người về sau khi giở lên. Động tác phải khoan thai, nhưng mạnh mẽ. Giã, tư thế nó biểu hiện hình dáng. Ngày xưa, người Cơ Tu đi xem vợ, thông qua cách nhìn họ giã đó, để chọn vợ. Người đó có dẻo dai, hình dáng có đẹp không, khi giã có vội vã không, từ đó mà suy ra họ thế nào! Chứ chừ tụi nó giã, cứ đứng thẳng, nện ầm ầm cho xong, đâu có đúng! Người Cơ Tu làm chi cũng đều gửi gắm triết lý trong đó”.
Ô hô, tôi nghe mà sững lần nữa. Cũng không có chi thắc mắc hơn, khi biết thêm, đây là thi, chứ ở làng Cơ Tu, giờ đây máy xay gạo đầy, ai giã nữa đâu. Chợ cũng bán đủ loại gạo. Giã, nếu còn thì ở trên rẫy, nhà duông khi lên đó làm, cả tuần cả tháng mới về. Thanh niên chọn vợ bây giờ có phải từ giã gạo đâu. Ngó lại lần nữa, thấy mấy phụ nữ là người đã có chồng con…
