Xem 'Mưa đỏ' tôi đã khóc, các con tôi khóc và thực sự ám ảnh

'Con trai tôi không muốn để ai thấy mình khóc, 'đàn ông con trai là cứng cỏi, sao khóc được mẹ'. Nhưng khi Tiểu đội trưởng Tạ hy sinh, con đã khóc', độc giả Minh Thùy chia sẻ cảm xúc sau khi xem 'Mưa đỏ'.

* Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả tham gia diễn đàn

Một cảnh trong phim.

Một cảnh trong phim.

Mưa đỏ - một bộ phim đã chạm tới cảm xúc của người xem. Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 80 năm, tôi cũng hòa mình vào không khí hào hùng của đất nước. Tôi cùng các con hòa vào dòng người đi xem diễu binh diễu hành, thêm tự hào dân tộc nhưng để cho thế hệ trẻ như các con hiểu được giá trị của hòa bình, tôi cùng các con đi xem phim Mưa đỏ.

Tôi thật sự tò mò khi một phim lịch sử lại kín vé liên tục, phải chọn đến ngày 29 mới đặt được vé. Càng ngạc nhiên khi đến rạp chiếu phim thấy nhiều người trẻ, chứ không phải các cụ già như thường thấy với dòng phim lịch sử.

Xuyên suốt bộ phim là khắc họa chân thực hình ảnh người lính trong cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị. Thực sự xúc động, tôi đã khóc, các con tôi khóc, có các khán giả trẻ xung quanh cũng khóc. Những người lính từ học sinh chưa học hết cấp 3, đến sinh viên đại học hay người nông dân - tuổi đời còn quá trẻ, đến đeo súng còn đeo ngược. Ấy vậy mà khi Tổ quốc gọi tên, tất cả từ 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng ra trận, xác định đi là không thể trở về, phải khắc tên cho mình vào lọ penicillin, để sau này có tìm được còn có tên trên bia mộ.

Các con tôi là những đứa trẻ được sinh ra trong thời bình, cứ hy vọng những người lính của Tiểu đội 1 là những người sống sót trở về, cố níu giữ suy nghĩ mong manh "nhân vật chính trong phim luôn sống đến hết phim mẹ ạ". Nhưng chiến tranh là khốc liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết gần hơn bao giờ hết. Xen lẫn những lần giao tranh là tiếng sụt sịt, tiếng nức nở "không, chú ấy phải sống chứ". Con trai tôi không muốn để ai thấy mình khóc, "đàn ông con trai là cứng cỏi, sao khóc được mẹ", nhưng khi Tiểu đội trưởng Tạ hy sinh, con đã khóc.

Con nói: "Đấy là người lạc quan nhất đội, luôn lo lắng cho đồng đội, sao lại như vậy mẹ?". Tôi đáp: "Cuộc chiến thực tế còn khốc liệt hơn thế nhiều con ạ, ông ngoại của mẹ là người lính đã đi qua cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ thường được nghe ông kể về những ngày chiến tranh và đất nước mình đã chiến thắng bằng xương máu của bao người".

Con gái không nói gì nhưng nhìn vệt nước mắt lem trôi lớp trang điểm là tôi hiểu con đã cảm nhận được sự khốc liệt của cuộc chiến.

Nhân vật Tạ lấy nước mắt người xem trong 'Mưa đỏ'.

Nhân vật Tạ lấy nước mắt người xem trong 'Mưa đỏ'.

Một nỗi đau khó tả khi thực sự như chứng kiến ngay trước mắt mình những người lính trẻ hy sinh. Đó là chiến sĩ Hải như ngọn đuốc sống nhưng vẫn khích lệ đồng đội đến hơi thở cuối cùng. Là tiểu đội phó Sen bàng hoàng ám ảnh chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, dù có những giây phút sợ hãi, có hành động sai trái nhưng cũng đã thức tỉnh, chiến đấu cùng đồng đội cố gắng gượng dậy như muốn tìm cách để đưa chiến sĩ Hải xuống, không muốn nhìn thấy đồng đội bị treo trên cây.

Là chiến sĩ Tú, luôn lạc quan đến phút cuối cùng... Thực sự nhiều cảm xúc, thực sự ám ảnh. Bộ phim đã khép lại mà mẹ con tôi vẫn ngồi lại, lắng nghe bản nhạc để lại của người lính, người nhạc sĩ Vũ Kiên Cường, nhìn hai người mẹ của hai đứa con ở hai đầu chiến tuyến thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn, nhìn thấy sự day dứt của chiến sĩ Tấn khi đồng đội đã hy sinh, chỉ một mình trở về...

Xin được cảm ơn nhà văn Chu Lai, xin được cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền, xin được cảm ơn ê-kíp làm phim đã chạm đến trái tim của người xem, làm cho người lính sống mãi trong lòng những người như tôi, như các con tôi - những người được sống dưới bầu trời hòa bình.

Trong tôi văng vẳng câu thơ:

"Đò lên Thạch Hãn, ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm".

Trailer phim "Mưa đỏ":

Độc giả Minh Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xem-mua-do-toi-da-khoc-cac-con-toi-khoc-thuc-su-am-anh-2438106.html
Zalo