Xao xuyến tháng 12
Hôm nay đã cuối tháng 12 rồi. Nhìn vào tờ lịch, tôi thấy thật nhiều cảm xúc. Vậy là tết sắp đến. Bao cảm xúc trong tôi lại chảy mạch thật dài. Nhìn nắng của tháng 12, tôi dắt xe đạp và đạp xe xuống phố.

Tranh minh họa: N.Huế
Tôi đạp xe dạo quanh phố xá, dần cảm nhận được sự đặc biệt của tháng 12. Tháng 12 mang màu sắc hoài niệm thật nhiều, có sự lãng mạn và se lạnh trời đông. Với riêng tôi, tháng cuối năm này mang một chút bồi hồi về một năm sắp qua. Những kỷ niệm dự định dang dở khiến ta thở dài. Nhưng sau đó lại là một niềm tin ánh sáng của năm mới đang tới. Tôi nhìn thấy nét ấy trên mặt mọi người rất nhiều. Ai cũng có một điều gì đó âm thầm ước mong. Tôi dừng xe trước một quán cà phê nhà vườn. Quán có một cây thông noel thật to và một ông già noel đang tặng quà cho các bé. Nhìn sự ấm áp ấy, tôi bước vào quán và dừng lại, gọi một cốc cà phê mang ra sân vườn. Đúng là tháng 12 nắng lên không nóng nực như mùa hè và chút lạnh buốt trời đông đã đỡ đi rất nhiều. Không khí của tháng 12, nhất là cuối tháng thật tuyệt. Đó là thời khắc để ta nhìn lại, chiêm nghiệm, cảm nhận sự an yên, trân trọng tình yêu thương và hi vọng vào tương lai tươi sáng, với hình ảnh gió lạnh, mưa phùn, phố xá, hoa cúc họa mi, hoa sữa, cùng không khí chuẩn bị đón tết. Mọi người vào quán thật đông và ai cũng háo hức chụp ảnh. Không khí thật ấm áp, tươi vui đang tràn ngập trên mọi nẻo đường, khu phố. Khiến lòng người luôn cảm thấy ấm áp đến lạ, cho dù cái lạnh nhất của những ngày cuối năm cũng đã tới, cho dù là sự cô đơn lạnh lẽo đi chăng nữa, thì cô đơn của hôm nay cũng mang thêm về nét ấm áp của mùa tết đoàn viên.
Thưởng thức ly cà phê thơm ngon mang hương vị đặc sản Tây Nguyên, trong ánh nắng nhẹ và làn gió mơn man, dịu ngọt, tôi càng thấy yêu thêm tháng 12. Ngồi một mình ngắm nhìn phố thị và mọi người, tôi càng thấu hiểu hơn ở tháng này. Tháng 12 của những điều chờ mong. Mới hôm nào đang cầu ước ngắm nhìn pháo hoa của năm mới mà giờ đây, một năm mới nữa đang đến thật nhanh. Biết bao điều năm trước ước mà chưa kịp làm xong để khiến nỗi lòng luôn thổn thức. Giờ đây năm mới đang gần kề, cảm xúc ấy lại biến thành một ước mơ.
Tháng 12, tháng cuối cùng trong năm và tháng của những sự bỡ ngỡ, của những vụn vặt cuối cùng trong đời. Được xuống đường với những bộ trang phục len ấm áp, là tháng để cảm nhận yêu thương. Tháng 12, mọi người nói là vẫn còn gió đông lạnh nhưng tôi cảm thấy không khí ấm áp đã xua đi gió lạnh ấy. Mùa đông năm nào chẳng lạnh đến hoang hoải... Nhưng khi tết cận kề, được cùng nhau nắm tay chụp ảnh hoặc đơn giản uống một ly cà phê giữa ánh nắng chan hòa của tháng 12 trong khu cà phê nhà vườn là niềm hạnh phúc. Nhìn những gương mặt tươi vui rạng rỡ; ngắm những bông hoa xinh nở rộ và cây cối đang đâm chồi nảy lộc để chuẩn bị cho dịp tết “bung lụa” rực rỡ mà lòng tôi ấm áp đến lạ kỳ.
Tháng cuối cùng của một năm cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người…. Cảm giác hối hả, cập rập của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo rực, vui sướng khi sắp chào đón một năm mới làm cho ai nấy đều cảm thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Cảm thấy mình cần được yêu thương, cần được chia sẻ và cần được cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc sống này…
































