Xanh mát triền đê

Cuối xuân, khi cái nắng chưa kịp gắt gao, những triền đê lại khoác lên mình một màu xanh dịu mát, non tơ đầy sức sống. Cỏ mọc dày, mềm như một tấm thảm, điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xinh, tím nhạt, vàng tươi, trắng muốt… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ. Gió từ Sông Hồng thổi lên, mang theo hơi nước mát lành, len qua từng ngọn cỏ, làm cả triền đê như khẽ thở, khẽ rung.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Đối với những người con sinh ra ở vùng đất màu mỡ ven sông, triền đê không chỉ là nơi giữ đất, giữ làng, mà còn lưu giữ cả một miền ký ức.

Ngày còn nhỏ, triền đê là thế giới rộng lớn nhất mà tôi từng biết. Buổi chiều, sau những giờ học, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau lên đê thả diều. Những cánh diều giấy mỏng manh, buộc bằng sợi dây cước cứ thế bay lên theo gió, mang theo cả tiếng cười giòn tan. Có những hôm gió mạnh, tôi háo hức theo chân các anh chị trong xóm ra triền đê thả cánh diều lớn có bộ sáo làm bằng những ống tre được gọt giũa tỉ mỉ, ghép lại thành giàn, treo dưới cánh diều. Khi diều no gió, bay vút lên cao, tiếng sáo cất lên trầm bổng, khi khoan thai, lúc dồn dập, lan xa... Chúng tôi đứng lặng, ngước nhìn cánh diều lớn giữa tầng không, nghe tiếng sáo vi vu mà thấy lòng mình cũng rộng mở, thênh thang theo gió.

Cũng trên triền đê ấy, chúng tôi thường rủ nhau đi cắt cỏ. Những bó cỏ xanh mướt, thơm ngai ngái được gom lại, buộc gọn gàng, vác về cho trâu bò hoặc thả xuống ao cho cá ăn. Công việc tưởng chừng vất vả, nhưng với lũ trẻ, đó lại là niềm vui. Chúng tôi thi nhau xem ai cắt nhanh hơn, ai tìm được bãi cỏ non nhất. Đôi khi, đang cắt cỏ, lại mải mê đuổi theo một con bướm, hay ngồi bệt xuống ngắm một bông hoa dại vừa nở. Tuổi thơ cứ thế trôi đi như gió lướt trên triền đê.

Rồi chúng tôi lớn lên, mỗi người một ngả. Triền đê vẫn ở đó, vẫn xanh, vẫn lộng gió, nhưng bước chân người đã khác. Không còn chạy nhảy vô tư, không còn cười vang cả một khoảng trời. Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống nơi thành thị, có những lúc mỏi mệt, tôi lại nhớ đến triền đê. Nhớ cảm giác nằm dài trên cỏ, nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nơi những cánh diều chấp chới bay. Nhớ mùi cỏ mới cắt, thơm dịu, quen thuộc. Những bông hoa dại bé nhỏ nhưng kiên cường, nở rộ giữa nắng gió. Và tôi chợt nhận ra, chính những điều giản dị ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn lên

Hôm nay trở về, bước chân chậm rãi đi lại trên triền đê xưa, tôi bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé giữa mênh mông màu xanh của hoa cỏ, của những luống rau màu, cây cảnh. Với lợi thế đất đai màu mỡ, người dân quê tôi đã có nhiều cách làm sáng tạo, khai thác được tiềm năng đất đai, hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả, tạo ra hướng phát triển kinh tế mới.

Dọc triền đê, những nụ cười giòn tan hòa cùng gió. Trên triền đê, những cánh diều tuổi thơ vẫn bay, cao hơn, đẹp hơn, mang theo kỷ niệm về một miền nhớ không bao giờ cũ.

Trần Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/xanh-mat-trien-de-260402115406883.html