Xẩm là hơi thở đời thường, đừng để sự sáng tạo làm nhạt nhòa hồn cốt

Trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, Xẩm - loại hình nghệ thuật hát rong dân dã đang được những người trẻ 'đánh thức' bằng hơi thở mới đầy sáng tạo. Đây là vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với nghệ thuật hát Xẩm. Để tìm hiểu thêm về điều này, nhóm phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng nghệ nhân Tạ Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội.

 Nghệ nhân Tạ Hạnh hát Xẩm cùng người thầy đáng kính - NSND Xuân Hoạch (Ảnh: NVCC)

Nghệ nhân Tạ Hạnh hát Xẩm cùng người thầy đáng kính - NSND Xuân Hoạch (Ảnh: NVCC)

Hiện nay, nhiều bạn trẻ đang tìm cách làm mới Xẩm bằng cách kết hợp các yếu tố hiện đại. Theo bà, giới trẻ đang làm tốt điều gì và cần lưu ý những gì để vừa sáng tạo mà vẫn giữ được linh hồn của di sản?

Nghệ nhân Tạ Hạnh: Khi thấy người trẻ đang làm mới Xẩm tôi thấy rất mừng, vì nhờ những bạn trẻ có sức ảnh hưởng, nghệ thuật truyền thống vốn bị coi là “cổ” nay lại trở thành xu hướng. Những dự án của các bạn nghệ sĩ nổi tiếng đã buộc công chúng phải nhớ lại rằng: Việt Nam mình có một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo tên là Xẩm. Đó là một tín hiệu cực kỳ tích cực cho công cuộc bảo tồn.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng: Các bạn có quyền sáng tạo, nhưng Xẩm có những làn điệu, những “lưu không” và kỹ thuật luyến láy rất đặc thù mà nếu không tìm hiểu kỹ sẽ dễ bị lẫn sang Chèo hay Ca trù. Các nghệ sĩ trẻ đôi khi vì quá bận rộn nên chỉ kịp “ghé qua” lấy chất liệu mà chưa có dịp gặp gỡ nghệ nhân hay học sâu về cái gốc. Tôi mong các bạn hãy dành thêm một chút thời gian để học cho thật “chuẩn” nền tảng trước khi biến tấu. Khi mình đã nắm chắc cái hồn cốt rồi, thì việc thêm nhạc điện tử hay phối khí hiện đại sẽ càng làm cho Xẩm thăng hoa mà không sợ bị mất đi bản sắc vốn có.

Trong quá trình học nghề và truyền nghề, theo bà những nguyên tắc nào mà đến nay vẫn xem là “bất di bất dịch” về đạo đức làm nghề?

Nghệ nhân Tạ Hạnh: Nguyên tắc quan trọng nhất mà thầy tôi luôn dạy, đó là sự mộc mạc. Xẩm vốn là lời kể chuyện đời thường, là những bài học đạo đức. Vì là tiếng lòng của người lao động nên Xẩm không cần đến những kỹ thuật thanh nhạc quá hàn lâm hay cao siêu. Hát Xẩm giống như đang tâm tình, thủ thỉ với khán giả vậy. Nếu quá lạm dụng kỹ thuật, cái chất mộc ấy sẽ mất đi ngay.

Bên cạnh tiếng hát, diện mạo của Xẩm cũng rất dân dã. Xẩm là nghệ thuật của những người hành nghề trên chiếu cói, nơi phố chợ đông người. Vì thế, trang phục đúng gốc phải là áo cánh nâu đất, yếm màu mỡ gà, váy đụp hoặc quần ta màu đen, tóc vấn có đuôi gà gọn gàng. Bây giờ lên sân khấu, nếu các bạn mặc váy áo mớ ba mớ bảy lộng lẫy như diễn Chèo hay hát Chầu văn thì lại không đúng tinh thần của Xẩm. Tôi luôn nhắc nhở học trò rằng, hãy giữ lấy cái chiếu hoa, giữ lấy cây đàn nhị, đàn bầu và cái trống mảnh – đó là những thứ làm nên “hồn cốt” để khán giả nhìn vào là nhận ra ngay bản sắc riêng biệt của Xẩm.

 Nghệ nhân Tạ Hạnh trong trang phục Xẩm chuẩn (Ảnh: NVCC)

Nghệ nhân Tạ Hạnh trong trang phục Xẩm chuẩn (Ảnh: NVCC)

Theo bà, giữa kỹ thuật gốc, tinh thần sáng tạo nghệ thuật và đạo đức nghề nghiệp, người trẻ khi tiếp cận di sản nên đặt trọng tâm vào điều gì trước tiên?

Nghệ nhân Tạ Hạnh: Tôi cho rằng cả ba yếu tố này giống như chiếc kiềng ba chân, không thể thiếu cái nào. Đầu tiên, kỹ thuật phải đúng để không bị “gieo vừng ra ngô”, nghĩa là không thể mặc đồ Chèo mà lại hát Xẩm. Những tiếng đệm, tiếng đưa hơi của Xẩm khác hoàn toàn với các bộ môn khác. Nếu không nắm vững kỹ thuật, chúng ta sẽ vô tình làm sai lệch diện mạo di sản mà mình đang cố gắng bảo tồn.

Thế nhưng, kỹ thuật thôi chưa đủ, phải có đạo đức nghề nghiệp làm nền tảng. Nghệ thuật mà vị nhân sinh thì mới bền vững. Nếu các bạn tiếp cận di sản chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng nhất thời mà thiếu đi sự tôn trọng đối với những nguyên tắc của tiền nhân, thì đó là một điều rất đáng tiếc. Khi các bạn có tâm thế đúng đắn, biết trân quý từng làn điệu cổ, thì tinh thần sáng tạo nghệ thuật sẽ tự khắc thấm nhuần vào tiếng hát. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật chuẩn, đạo đức sáng và tinh thần nhiệt huyết sẽ giúp người trẻ trở thành những người giữ lửa thực thụ.

Được biết, bà đã mang Xẩm đến nhiều không gian khác nhau từ trong nước ra quốc tế. Để việc lan tỏa nghệ thuật truyền thống trở nên bền vững, người trẻ cần chú ý điều gì trong cách truyền tải?

Nghệ nhân Tạ Hạnh: Khi ra quốc tế, điều kiện không phải lúc nào cũng đầy đủ. Có lần sang nước ngoài, tôi chỉ mang được cây đàn nhị mà thiếu đi chiếc trống mảnh, cặp kè và cả trang phục Xẩm chuẩn. Để "chữa cháy", trước khi biểu diễn, tôi đã giải thích kỹ cho khán giả về nhạc cụ và lối mặc của cha ông ngày xưa, đồng thời đưa ra những hình ảnh tư liệu về chiếu Xẩm cùng trang phục đúng quy chuẩn để họ dễ hình dung. Sự chân thực trong cách truyền tải chính là cách chúng ta thể hiện trách nhiệm với di sản.

 Chiếu cói hoa, đàn nhị, đàn bầu và trống mảnh - những yếu tố làm nên bản sắc và linh hồn của một chiếu Xẩm (Ảnh: NVCC)

Chiếu cói hoa, đàn nhị, đàn bầu và trống mảnh - những yếu tố làm nên bản sắc và linh hồn của một chiếu Xẩm (Ảnh: NVCC)

Vậy nên các bạn trẻ khi đưa Xẩm đến với công chúng, hãy luôn đan xen giữa cũ và mới. Hãy hát một đoạn cổ trước để người ta thấy cái gốc nó đẹp thế nào, rồi sau đó mới giới thiệu những bài thơ mới được lồng điệu Xẩm để thấy sự vận động của thời đại. Chúng ta có thể dùng âm nhạc điện tử hay dàn nhạc dân tộc dày dặn để tăng tính hấp dẫn, nhưng hãy giữ lại những câu “lưu không”, những đoạn dạo nhạc đặc trưng của các làn điệu như Trống quân hay Thập ân. Đó chính là cái “neo” để di sản không bị hòa tan trong biển âm nhạc hiện đại.

Xin cảm ơn lời chia sẻ của bà!

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/xam-la-hoi-tho-doi-thuong-dung-de-su-sang-tao-lam-nhat-nhoa-hon-cot-post1806717.tpo