Xa nhà gần dân, hành trình kiến tạo nền hành chính mới

Xa nhà gần dân, hành trình kiến tạo nền hành chính mới

Chiều cuối tuần ở làng quê Ia Pnôn phủ đầy gió nhẹ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chị Kpuih H’Jing (34 tuổi) đang ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình, mùi canh bí đao thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp.

Con gái lớn chị bi bô kể chuyện trường lớp, đôi mắt đen láy cứ nhìn mẹ không rời. Chồng chị nhẹ nhàng gắp thức ăn cho vợ, ánh mắt chứa chan sự quan tâm và sẻ chia.

Sau bữa cơm, cả nhà lại cùng H’Jing chuẩn bị cho chuyến đi. Mẹ chồng chị cẩn thận gói ghém chút thịt rim, lọ mắm cua - những món quà quê hương mộc mạc mà chứa chan tình cảm. "Mang xuống đó mà ăn dần, cho đỡ nhớ quê con à" - bà thủ thỉ.

"Mẹ ơi, mẹ ở lại với con một ngày nữa thôi được không?" - Giọng thằng bé út nghẹn lại, tiếng nói nhỏ nhoi ấy như lưỡi dao mỏng lạnh cứa sâu vào tim người mẹ trẻ, khiến trái tim chị quặn thắt thành từng nhịp đau.

Chồng chị H’Jing lặng lẽ gắp thức ăn cho vợ, ánh mắt không nói thành lời, nhưng chứa đầy sự thấu hiểu và tiếc nuối. Chỉ vài tiếng nữa thôi, chị lại phải lên đường, vượt gần 300 km về Quy Nhơn - trung tâm hành chính mới của tỉnh hợp nhất để bắt đầu tuần làm việc.

Khi Nghị quyết 202/2025/QH15 được thông qua, thông báo điều chuyển cán bộ từ Gia Lai về Quy Nhơn đến tay chị như một cú chấn động. Văn phòng UBND tỉnh cũ ở Pleiku là nơi chị đã gắn bó hơn 10 năm - nơi từng viên gạch, ô cửa, góc bàn đều gắn với thanh xuân và bao kỷ niệm cùng đồng nghiệp. Nay, tất cả sẽ khép lại để mở ra một trang mới.

Lúc đọc xong quyết định, tôi im lặng rất lâu. Không phải vì sợ khó khăn, mà vì phải rời xa tất cả những gì đã quá quen thuộc” chị kể. Bố mẹ chị đã già, con còn nhỏ, chồng công tác địa phương, không thể đi cùng.

Gia đình - nơi chị luôn là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ - bỗng trở thành nơi để lại phía sau. Có đêm, con trai chị úp mặt vào gối thút thít: “Mẹ đi thì ai hát cho con nghe?”. Câu hỏi ấy khiến chị trằn trọc đến sáng.

Tôi cũng từng muốn từ chối, từng nghĩ đến việc xin nghỉ” - chị nói, giọng chùng xuống. “Nhưng rồi, tôi tự hỏi: Nếu tất cả đều chọn ở lại, ai sẽ là người dám đi trước? Ai sẽ góp tay xây nên một bộ máy hành chính mới - hiện đại và gần dân hơn?”. Câu trả lời là chính chị.

Gia đình tôi - nhất là chồng và các con - ban đầu cũng có phần bất ngờ, cũng chia sẻ cảm giác lo lắng cho tôi khi phải thay đổi môi trường sinh hoạt và làm việc, phải thích nghi lại từ đầu ở một nơi xa hơn, mới hơn và khác hơn. Tuy nhiên sau khi hiểu rõ đây là nhiệm vụ chính trị chung và cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm, trưởng thành hơn, mọi người đã động viên tôi rất nhiều".

Tùy điều kiện từng gia đình, không phải ai cũng đi một mình. Trong số gần 1.000 công chức nhận quyết định điều động về trung tâm hành chính tỉnh mới, anh Nguyễn Văn Chinh - cán bộ địa chính từ tỉnh Gia Lai cũ - lại mang theo cả vợ và hai con cùng xuống Quy Nhơn để bắt đầu lại từ đầu.

Lúc đầu tôi nghĩ sẽ đi một mình, để vợ và con ở lại cho yên ổn. Nhưng rồi đêm nào về cũng nghe con hỏi: ‘Ba đi bao giờ mới về?’, tôi biết nếu mình ra đi mà lòng còn bịn rịn quá nhiều, thì không thể làm việc hết mình được” - anh chia sẻ.

Quyết định đó không dễ dàng. Họ phải bán mảnh đất trồng cà phê đang canh tác, gom góp thêm tiền, vay ngân hàng, rồi cả nhà chuyển xuống sống tạm trong một căn chung cư cũ rộng chưa đầy 50 m² ở phường Quy Nhơn. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Vợ anh may mắn xin được làm giáo viên hợp đồng tại một trường mầm non tư thục. Hai đứa trẻ nhập học ở trường mới, lạ lẫm cả bạn bè lẫn thầy cô.

Nhiều người nghĩ tôi liều khi kéo cả nhà bỏ rừng xuống biển. Nhưng tôi thấy đó là cách tôi giữ vững niềm tin - không để sự chia cắt giằng xé” - anh Chinh nói.

Không phải xa lạ hoàn toàn, bởi Quy Nhơn là nơi chị Kpuih H’Jing từng học đại học suốt 4 năm. Nhưng lần trở lại này khác hẳn: không phải sinh viên mộng mơ, mà là một cán bộ công vụ bước vào vùng đất mới với trọng trách lớn.

Căn phòng trọ 15m² trong hẻm nhỏ đường Trần Hưng Đạo là nơi chị H’Jing bắt đầu hành trình mới. Một chiếc giường đơn, bàn làm việc gấp, nồi cơm điện nhỏ, góc tường dán mảnh giấy con trai vẽ tặng: “Mẹ cố lên!”.

Phút giây thư giãn nhất hàng tối là lúc chị gọi điện thoại về cho gia đình để được thấy mặt chồng con, nghe các con ríu ran kể chuyện trường lớp, bố mẹ động viên bằng những lời mộc mạc. Có bữa, say chuyện chồng chị phải nhắc tắt máy đi ngủ sớm. Nhưng, đó chính mảnh ghép không thể thiếu tiếp sức cho lòng chị vững hơn.

Mỗi sáng, chị pha ly cà phê nhỏ, mở cửa hít thở hương gió biển. Thay vì tiếng cồng chiêng hay tiếng gà gáy, nay là tiếng sóng và xe cộ, nhưng chị dần quen. “Đất này không phải nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi tôi chọn để dựng xây” - chị nói.

Ở một dãy trọ khác, cách đó hai con phố, gia đình nhỏ miền cao nguyên của anh Chinh đang cố gắng dựng lại mái ấm nơi thành phố biển. Anh nói, “Nhiều lúc cũng tự hỏi có dại không khi mang cả nhà đi. Nhưng nghĩ lại, nếu mình không xông pha, thì ai sẽ làm được?”.

Căn nhà mới còn nhiều thiếu thốn - chỉ có những đồ dùng thiết yếu: bàn học, quạt máy, bếp ga mini… Nhưng mỗi buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ, chia nhau những câu chuyện về cơ quan, về trường lớp, về sự thay đổi. “Chúng tôi không mang theo nhiều vật chất, nhưng mang đủ tinh thần để xây dựng lại từ đầu” - anh Chinh nói, nắm chặt tay vợ.

Sáng, anh chở vợ con đi học, đi làm. Chiều về, cả nhà nấu cơm, ngồi kể chuyện trường lớp, chuyện cơ quan. “Có hôm con hỏi: ‘Ba ơi, ở đây không có rẫy cà phê, sao mình không về?’ Tôi chỉ biết ôm con và nói: ‘Vì ở đây, ba làm việc cho quê hương mới, để sau này các con được sống tốt hơn”.

Những câu nói ngây thơ của con trẻ, lời yêu thương trực tiếp hay qua điện thoại đều là những khoảnh khắc bình yên tiếp sức cho gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành của tỉnh Gia Lai cũ không chờ ổn định rồi mới hy sinh, mà chấp nhận hy sinh để kiến tạo sự ổn định.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/xa-nha-gan-dan-hanh-trinh-kien-tao-nen-hanh-chinh-moi-ar957745.html
Zalo