World Cup 2026: Hãy nghe các danh thủ nói
Ibrahimovic, Henry, Messi đã có những chia sẻ thú vị tại World Cup 2026.
1- Ibrahimovic nói về việc Nhật Bản dừng bước sau thất bại cay đắng trước Brazil:
“Bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn. Hôm nay, Nhật Bản rời World Cup 2026, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu. Họ đã đẩy Brazil đến giới hạn, khiến đối thủ phải khổ sở và buộc một trong những nền bóng đá vĩ đại nhất lịch sử phải chiến đấu đến tận giây cuối cùng. Không ai có thể tước đi điều đó khỏi họ.

Nỗi buồn của một cổ động viên Nhật Bản khi đội tuyển của họ thất bại trước Brazil tại vòng 1/16. Ảnh: AP
Tôi không muốn nghe bất kỳ ai gọi đây là một thất bại. Thất bại là khi bạn không cống hiến tất cả. Còn những cầu thủ này đã trao đi mọi thứ. Họ chạy, họ chiến đấu, họ tin tưởng và đại diện cho đất nước mình bằng niềm tự hào vô cùng lớn. Đôi khi bóng đá tưởng thưởng cho bạn, nhưng cũng có lúc nó khiến trái tim bạn tan vỡ. Hôm nay, bóng đá đã làm tan vỡ trái tim Nhật Bản.
Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc, và những giọt nước mắt ấy nói lên tất cả. Họ thực sự quan tâm. Họ tin rằng mình có thể tạo nên lịch sử và trong một khoảng thời gian dài, họ đã cho thấy mình hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Kết quả này rất đau đớn, nhưng màn trình diễn của họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ toàn bộ thế giới bóng đá.
Nếu Nhật Bản tiếp tục sản sinh ra những cầu thủ mang tinh thần như thế này, đây chắc chắn sẽ không phải lần cuối họ khiến các cường quốc bóng đá phải bất ngờ. Trong suốt giải đấu, họ đã thể hiện lòng quả cảm, kỷ luật và bản lĩnh. Hôm nay, họ thua một trận đấu, nhưng họ đã giành được sự tôn trọng của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới”.
2- Ai bảo Messi chỉ dựa vào “thiên phú” hãy đọc bài này
Thierry Henry tiết lộ:
"Tôi đã chứng kiến những ngày đầu tiên khi Messi mới tập sút phạt. Cậu ấy thường đến sân tập và những cú sút phạt của cậu ấy lúc đó không hề tốt. Tôi từng nghĩ: Cậu nhóc này sẽ không thể trở thành chuyên gia sút phạt đâu!
Nhưng sự siêng năng, ngay cả đối với những người xuất chúng nhất, chính là chìa khóa của tất cả. Đó là điều mà mọi người thường không hiểu: Đúng là có tài năng đấy, nhưng bạn vẫn phải nỗ lực rèn luyện nó. Cậu nhóc này luôn đến, tập đá phạt, sút trúng hàng rào, sút trượt... nhưng cậu ấy đã tập luyện việc đó mỗi ngày.
Và bây giờ, hầu hết các cú sút phạt của cậu ấy đều trở thành bàn thắng, đập trúng cột dọc, hoặc buộc thủ môn phải trổ tài cứu thua”.
3- Messi chia sẻ về “người hâm mộ Messi 100 tuổi”:
“Khi nhìn thấy bà ấy trên khán đài, tôi thực sự đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, bóng đá dường như biến mất. Không còn sân vận động, không còn tiếng ồn, không còn áp lực, chỉ còn lại cảm xúc.
Một người đã sống trọn cả một thế kỷ, đi qua chiến tranh, nhiều thế hệ và biết bao biến động của thế giới... vậy mà bà vẫn ở đó, mỉm cười và cầm tên tôi trên tay. Tôi thậm chí không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào.
Điều đó khiến tôi nhớ lại tất cả: Những bước chân đầu tiên với bóng đá, những giấc mơ thuở nhỏ và những hy sinh mà gia đình đã dành cho tôi. Bằng một cách nào đó, sau ngần ấy năm, tên của tôi lại có thể chạm tới một người như bà. Thật sự quá choáng ngợp.
Tôi không xứng đáng nhận được tình cảm như thế. Không cầu thủ nào xứng đáng cả. Bởi điều này đã vượt xa bóng đá. Đó là tình yêu được vun đắp trong cả một đời người, chứ không chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc.
Tôi nhìn bà và chỉ ước thời gian có thể dừng lại một chút, để tôi được nói lời cảm ơn một cách trọn vẹn. Không phải với tư cách một cầu thủ, mà là một con người hiểu được việc được yêu thương lâu đến vậy quý giá và hiếm hoi đến nhường nào.
Có những bàn thắng tạo nên tiếng vang, có những danh hiệu chiếm trọn các mặt báo. Nhưng điều này hoàn toàn khác. Đó là sự kết nối thuần khiết và vô điều kiện giữa hai cuộc đời vốn chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp nhau, nhưng cuối cùng lại tìm thấy nhau nhờ bóng đá.
Nếu có thể tặng bà bất cứ điều gì, tôi sẽ không tặng một chiếc áo hay một bức ảnh. Tôi muốn tặng bà thời gian. Bởi, việc bà đã dành một phần cuộc đời để ủng hộ tôi là điều tôi sẽ mang theo mãi mãi.
Khi giải nghệ, có lẽ tôi sẽ nhớ những đêm như thế này nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Bởi sau cùng, bóng đá không phải là những kỷ lục. Bóng đá là những trái tim có thể kết nối với nhau mà chẳng cần nói một lời.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Tôi không chỉ thi đấu vì những danh hiệu. Tôi còn thi đấu vì những người như bà”.



























