Vượt lên nỗi đau da cam
Mang trong mình di chứng chiến tranh, nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Tuyên Quang vẫn vững vàng vượt khó, phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và sẻ chia với cộng đồng. Từ những khu vườn nhỏ, những quỹ nghĩa tình đến các mô hình sinh kế, họ đang viết tiếp câu chuyện vượt lên số phận bằng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.
Nghị lực của người lính
6 tháng đầu năm 2026, sau hợp nhất hai tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang hiện có 10.471 hội viên, sinh hoạt tại 55 hội cấp xã. Công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân tiếp tục được duy trì thường xuyên. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các cấp hội đã phối hợp trao 3.612 lượt suất quà với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; đồng thời vận động được hơn 677 triệu đồng tiền và hiện vật để hỗ trợ nạn nhân da cam.

Lãnh đạo xã Bắc Quang, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; Công ty TNHH Bảo Sơn trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ ông Nông Văn Lít, thôn 6, xã Bắc Quang làm mới nhà ở.
Trong khu vườn đào cảnh ở tổ dân phố Trung Môn 4, phường Minh Xuân, ông Lê Quang Vinh (sinh năm 1950) đang cần mẫn chăm từng gốc đào cảnh. Ít ai nghĩ người đàn ông có thị lực chỉ còn khoảng 4% ở cả hai mắt lại là chủ một mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm.
Tháng 5/2026, tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Vinh đã được Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021 - 2026.
Ông Vinh kể, những năm đầu ông trồng cây ăn quả nhưng hiệu quả thấp. Không chấp nhận cảnh thu nhập bấp bênh, ông mạnh dạn chuyển sang trồng đào cảnh phục vụ thị trường Tết và trồng cây mộc hương ta hoa vàng. Ông tự học kỹ thuật, đi tham quan mô hình, ghi nhớ từng cách cắt tỉa, tạo dáng rồi kiên trì làm thử “Có lúc tưởng phải bỏ cuộc vì mắt kém, làm gì cũng khó. Nhưng nếu mình dừng lại thì gia đình biết trông vào đâu. Còn sức là còn lao động”, ông Vinh nói.
Đến nay, khu vườn không chỉ giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định mà còn tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương với thu nhập khoảng 300.000 - 350.000 đồng/ngày công. Hai lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, ông vẫn xem điều quý nhất là “mình còn làm được việc có ích”.
Ông Bùi Văn Toản, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang nhận xét: “Ông Lê Quang Vinh là điển hình về ý chí tự lực, tự cường. Điều đáng quý là dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tìm hướng làm ăn phù hợp, tạo động lực cho nhiều hội viên khác noi theo”.
Cũng ở phường Minh Xuân, ông Đỗ Xuân Sự (sinh năm 1950), hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiều năm nay được bà con nhắc đến như một người “vác việc Hội” không biết mệt.
Không chỉ chăm lo kinh tế gia đình, ông còn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách về khắc phục hậu quả chất độc hóa học; vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin gần 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ tự lập của tổ chức hội, nhiều hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, sửa chữa nhà ở, vượt qua khó khăn.
Ông Sự chia sẻ: “Chúng tôi hiểu nỗi đau của nhau nên càng phải đùm bọc nhau. Giúp được một hội viên có sinh kế ổn định là mình thấy vui như giúp chính gia đình mình”.
Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân cho biết: “Những tấm gương như ông Sự, ông Vinh có tác động rất tích cực ở khu dân cư. Họ không chỉ vượt khó cho bản thân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, góp phần xây dựng đô thị văn minh và giữ gìn sự gắn kết cộng đồng”.
Lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường
Nếu câu chuyện của ông Sự và ông Vinh là hành trình vượt khó trong đời thường, thì cuộc đời cựu chiến binh Nguyễn Đức San, tổ dân phố Chè 6, phường An Tường, lại là hành trình đi qua chiến tranh bằng nghị lực phi thường.
Nhập ngũ khi mới 17 tuổi, ông từng chiến đấu ở Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, Tây Nguyên và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ba lần bị thương, mang di chứng chất độc da cam, con gái cũng chịu ảnh hưởng, nhưng người lính năm xưa vẫn giữ giọng bình thản khi nhắc về quá khứ “Chiến tranh để lại nhiều mất mát nhưng mình phải sống tiếp, sống tốt để con cháu thấy rằng không khó khăn nào là không thể vượt qua”.
Trở về đời thường, ông tiếp tục công tác trong quân đội rồi lặng lẽ lao động, chăm lo gia đình. Điều khiến nhiều người cảm phục không phải những huân chương ông mang trên ngực áo, mà là cách ông đối diện với bệnh tật bằng sự điềm tĩnh và lòng biết ơn cuộc sống. Dù mang thương tật và di chứng chiến tranh, ông vẫn sống mẫu mực, động viên con cháu học tập, lao động và tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Với gia đình ông Nông Văn Lít, thôn 6, xã Bắc Quang, sự đồng hành của cộng đồng đã trở thành điểm tựa để gia đình ông vượt qua khó khăn. Được xã Bắc Quang, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang và Công ty TNHH Bảo Sơn hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà ở, gia đình ông có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Ông Lít xúc động: "Ngôi nhà mới là tình đồng chí, nghĩa đồng bào và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền dành cho gia đình tôi. Đó là động lực để chúng tôi yên tâm làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống".
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả vẫn hiện hữu trên nhiều phận người. Điều đáng quý là giữa những mất mát ấy, vẫn có những con người không đầu hàng số phận. Họ dựng xây cuộc sống bằng ý chí tự lực, giữ gìn phẩm giá của người lính năm xưa và thắp lên niềm tin rằng: nỗi đau có thể còn đó, nhưng con người hoàn toàn có thể bước tiếp bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống.
































