Vũ Thành Vinh: 'Làm phim, phải giàu'
Vũ Thành Vinh cho hay anh là đạo diễn tân binh, đặt chân vào cuộc đua điện ảnh với sự nhiệt huyết và tinh thần cầu thị. Sau khi có kinh nghiệm, anh sẽ lui về làm sản xuất.

Vũ Thành Vinh ngồi lại với Tri Thức - Znews khi bộ phim thứ hai của anh, Chị ngã em nâng, vừa chạm tay đến những cột mốc phòng vé đầu tiên. Anh cởi mở hơn so với lần trò chuyện trước.
Đạo diễn tâm sự trước đó, anh không có thói quen sử dụng mạng xã hội, nên hiếm khi theo dõi bình luận về mình và phim trên social. Song kể từ phim đầu tay, anh đã thay đổi. Vũ Thành Vinh của hiện tại đã dành thời gian đọc những nhận xét của người xem, báo giới lẫn truyền thông. Anh bảo, đấy là vốn trên hành trình của một "đạo diễn tân binh" ở sân chơi điện ảnh, dù Vũ Thành Vinh nay đã 50 tuổi.
"Không làm điện ảnh, tôi vẫn sống khỏe"
- Năm ngoái Hai Muối hụt hơi trong cuộc đấu với Làm giàu với ma. Năm nay phim của anh tiếp tục đối đầu phim khác là Tay anh giữ một vì sao. Tâm thế của anh hiện tại thế nào?
- Sau phim đầu tay, tôi về suy nghĩ rất nhiều và nhận ra có những thứ mình làm chưa tốt. Tôi lắng nghe, tổng hợp ý kiến từ báo chí, giới chuyên môn và khán giả. Hôm nay, tôi có thể ngồi đây, ra mắt bộ phim thứ hai là bởi đã dám làm phim thứ nhất. Nếu cứ ngồi đó lo sợ không làm, thì không thể có bộ phim này.
Tôi cũng là người biết khả năng bản thân đến đâu nên không quá cầu toàn, đòi hỏi doanh thu phải thật cao. Tôi thấy mình ít nhất đã “lời” được nhiều kinh nghiệm. Tôi làm phim đâu phải để “đối đầu”, chỉ muốn kể câu chuyện mình tâm huyết gửi đến khán giả.
Với dự án năm nay, tôi đã cố gắng làm tốt hơn. Tôi có niềm tin lớn với bộ phim lần này.
- Niềm tin đó của anh tới từ đâu?
- Vì bộ phim có nhiều cái để xem. Báo chí, đồng nghiệp mấy ngày qua nhận xét ở phim này tôi đã tiến bộ so với phim đầu tay. Thật ra đó mới là điều tôi mừng nhất.
- Vậy trước những bình luận tiêu cực, cho rằng Vũ Thành Vinh làm phim dở, anh có chạnh lòng?
- Mình phải tỉnh táo để biết đâu là bình luận chân thành mang tính góp ý xây dựng, ý hay thì mình lắng nghe. Tôi là người sống tích cực nên không để những bình luận tiêu cực ám ảnh.
Tôi mừng khi có những người ban đầu nói thẳng nghe thấy tên Vũ Thành Vinh là không kỳ vọng gì nhiều, nhưng xem xong họ đã thay đổi suy nghĩ. Để có được niềm tin ở khán giả, không còn cách gì ngoài việc mình phải hành động, chứng minh. Đây là hành trình bắt buộc phải có với những đạo diễn điện ảnh, lại là tân binh như tôi.

Vũ Thành Vinh trên phim trường.
Trước dư luận trái chiều, tôi chưa khi nào mất niềm tin vào bản thân cả. Nói thật, không làm điện ảnh, chỉ với công việc cũ tôi cũng đủ sống hạnh phúc, sống khỏe. Nhiều người hỏi tại sao tôi phải làm phim cho cực. Nhưng tôi thấy làm phim có cái hạnh phúc riêng của nó. Tôi không chọn làm việc gì mà không mang lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh.
Người ta coi phim, có thể chỗ này chỗ kia thấy chưa được, nhưng rồi vẫn có lúc khóc, cười với nhân vật, cảm thấy yêu một điều gì đó bộ phim mang lại. Với tôi, đấy cũng là hạnh phúc.
Khán giả xem phim có quyền phản ứng, còn tôi đón nhận trong tâm thế bình tĩnh, vui vẻ. Mạng xã hội bây giờ bùng nổ, nếu mất bình tĩnh, chúng ta có thể mất nhiều hơn được. Tôi không phản ứng lại, mà âm thầm chứng minh bằng cách làm phim tốt hơn.
"Làm điện ảnh phải giàu"
- Từ Hai Muối tới Chị ngã em nâng, có đúng không khi nói Vũ Thành Vinh "sống chết" với đề tài tình thân gia đình? Anh có tâm sự, nỗi lòng gì chất chứa phía sau chủ đề này hay sao?
- Tôi thích câu hỏi này và cũng muốn chia sẻ. Tôi sẽ làm cái gì mà bản thân tự tin nhất. Tôi tự chiêm nghiệm thấy đề tài này là thế mạnh của mình, bản thân cũng là người rất chú trọng gia đình, tình thân. Những phim tiếp theo tôi có thể sẽ nghĩ tới chuyện thay đổi, nhưng hiện giờ tôi có cảm giác mình khao khát kể câu chuyện này. Tôi nhìn thấy được vẻ đẹp đằng sau câu chuyện ấy và muốn lan tỏa nó tới thật nhiều khán giả.
Bạn biết không, kể chuyện điện ảnh rất khác, không phải mình muốn là được. Ví dụ giờ bảo tôi làm phim hành động, phim ma là tôi không dám làm. Tôi không tự tin về nó. Còn đề tài gia đình tôi tự tin, lại thấy có rất nhiều cách khai thác, như phim trước tôi làm về cha, còn phim này tôi làm về chị em.
- Anh từng tự viết kịch bản Hai Muối, rồi sau đó phải thuê người khác viết lại vì nhận ra có nhiều điểm không phù hợp. Với bộ phim này thì sao?
- Tôi tham gia vào mặt ý tưởng câu chuyện thôi.
Ở phim đầu tiên, tôi viết về bố mình, nhưng sau khi viết xong mới thấy có rất nhiều điều chưa ổn. Viết kịch bản điện ảnh đòi hỏi kỹ thuật rất nhiều, không phải cứ có cảm xúc là viết hay.
Sang bộ phim này, tôi mời một người viết kịch bản chuyên nghiệp. Chúng tôi làm việc, tranh luận với nhau suốt nhiều tháng mới có thể lên được kịch bản đó.
- Như anh chia sẻ, quá trình này có vẻ nảy sinh nhiều mâu thuẫn?
- Có nhiều chứ. Đó là một quá trình mà chúng tôi phải kết nối và tranh luận, nhiều khi phải bỏ phiếu để thống nhất. Để tránh chủ quan và phim không thực tế, chúng tôi thậm chí mời những bạn sinh viên, chuyên gia đến trao đổi.
Phim đầu tiên, tôi thú nhận bản thân còn chủ quan. Mình yêu câu chuyện đó quá nên muốn kể theo cách của mình. Tới phim này, mọi thứ đã khác. Tôi là người quyết, nhưng cũng phải thuyết phục, thảo luận với ê-kíp. Không phải cứ tôi muốn quyết định là được.
Cả với diễn viên cũng thế. Lúc tiền kỳ, diễn viên cũng phản hồi lại nhiều với tôi về các chi tiết, lời thoại cần sửa cho phù hợp. Như cảnh phải đánh Thuận Nguyễn, ban đầu Lê Khánh còn lấn cấn. Tôi phải thuyết phục mãi, bảo rằng đánh ở đây không phải bạo lực, mà là vì quá thương và cảm xúc bị dồn vào đường cùng rồi nên mới bộc phát, đánh để cho nhân vật cậu em tỉnh lại. Lê Khánh thấy hợp lý và cô ấy đóng rất đạt cảnh này.
Không phải mỗi Lê Khánh, hai bạn diễn viên trẻ cũng thế, hay xin tôi cho thay đổi chỗ này, chỗ kia. Tôi không phải kiểu đạo diễn sẽ quát tháo, lớn tiếng trên phim trường. Tất nhiên tôi vẫn muốn mọi thứ đi đúng ý định của mình. Nhưng nếu diễn viên thuyết phục, họ có thể làm tốt hơn theo cách của họ, tôi sẵn sàng lắng nghe.

Vũ Thành Vinh tự tin làm phim chủ đề gia đình.
- Có những luồng ý kiến cho rằng Chị ngã em nâng vẫn còn màu sắc truyền hình, còn cảnh 18+ sượng và sến. Anh phản hồi thế nào?
- Khán giả yêu thương họ mới đóng góp. Tôi có được thành công hôm nay, một phần cũng nhờ biết cách lắng nghe.
Nhiều năm qua, tôi đã quá quen với mảng truyền hình. Nên khi bước sang điện ảnh, có thể sẽ khó tránh khỏi việc mang theo màu sắc ấy. Để thay đổi một con người đã làm một công việc suốt bao nhiêu năm là không dễ dàng. Tôi phải công nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa tôi không thay đổi.
Với cảnh 18+, thật ra tôi đã nghiên cứu kỹ. Tôi nghĩ đó là cảm xúc rất thật của hai nhân vật, họ yêu nhau cuồng nhiệt, hết mình vì tình yêu. Họ có quyền thể hiện ra cảm xúc. Đó là sự cởi mở. Khi ghi hình cảnh này tôi đã cố gắng tiết chế, chỉ quay biểu cảm nhân vật. Một chút hương vị nồng nàn, say đắm, có thể hơi sến, nhưng tôi nghĩ là điều cần thiết cho bộ phim.
Nhưng mỗi khán giả lại có một cảm nhận khác biệt. Nói ra để thấy đúng là làm điện ảnh thì phải giàu, không giàu thì không làm được. Ngoài việc giàu tiềm lực kinh tế, chuẩn bị đủ vật chất để làm phim, còn phải giàu năng lượng, nhiệt huyết. Một dự án tốn biết bao công sức, tiền bạc. Nhiều khi mất tiền, mất cả sự nghiệp, rồi đứng trước bao nhiêu ý kiến khen chê, không đủ năng lượng và tình yêu thương dành cho nó là mình sẽ gục ngã.
Cuối cùng là giàu cả cảm xúc để kể câu chuyện của mình. Không có nó sẽ không thể đi tới tận cùng với đứa con tinh thần của mình và chinh phục người xem được.
Làm điện ảnh khốc liệt lắm!

Đạo diễn tâm sự làm điện ảnh thì phải "giàu".
"Thua một trận đánh để thắng một cuộc chiến"
- Có phải anh thấy cơ hội trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đó, nên mới quyết tâm "đi tới cùng" với điện ảnh?
- Điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn phát triển, thị trường ngày càng sôi động. Tất nhiên có phim thành công thì cũng có phim thất bại. Mình phải rất can đảm nhìn vào sự thật đó.
Tôi chỉ ước giá như mình đặt chân vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 sớm hơn. “Điểm rơi” của tôi hơi trễ một chút, đáng lẽ bây giờ đã phải làm tới phim thứ 3, thứ 4 rồi. Nhưng coi như phim đầu là trải nghiệm, học hỏi. Đây mới là phim thứ 2, còn thiếu sót. Cho tôi tới bộ phim thứ 3, tôi tin mình sẽ hoàn thiện.
- Sự tự tin là cần thiết, nhưng anh từng bận tâm, lo lắng về những rủi ro?
Trong kinh doanh luôn có rủi ro tiềm ẩn. Nhưng tôi có thể chấp nhận thua một trận đánh để thắng một cuộc chiến.
Tôi có một quỹ riêng được để dành suốt bao nhiêu năm chỉ để phục vụ công việc làm phim. Do đó, tôi có sự tự tin nhất định. Tôi làm Hai Muối trước đó đã có lời, nên mang nó qua làm Chị ngã em nâng, tất nhiên vẫn phải đầu tư thêm. Tôi vẫn tỉnh táo, không có chuyện dốc toàn bộ vốn liếng, tiền bạc để đầu tư vào phim. Chuyện gì ảnh hưởng quá sâu tới tương lai, gia đình thì tôi sẽ không dại mà liều lĩnh.
Chia sẻ với bạn, tôi còn đang có một quỹ để đầu tư vào những dự án phim khác không phải do tôi làm. Mai mốt tôi sẽ không đạo diễn nữa, mà lui về sau làm sản xuất. Sau hai phim, tôi đã hiểu tất cả các khâu rồi. Cần sản xuất thế nào, làm cái gì, thay đổi ra sao tôi đều đã nắm được và có kinh nghiệm. Đấy là cái lời lớn nhất và sau này sẽ rất có ích khi đi làm sản xuất.
- Vừa sau 2 phim đã có ý định lui về sản xuất. Anh có thấy tiếc không?
- Hành trình này tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Bước đầu là mình thâm nhập, hiểu về nghề và thị trường, sau đó mình lùi lại về sau sản xuất, để cho các đạo diễn trẻ hơn làm. Đó là lộ trình tôi đặt ra ngay từ đầu. Tôi làm gì cũng vạch ra lộ trình hết.

Vũ Thành Vinh có kế hoạch lui về làm sản xuất.
Tôi có thể sản xuất truyền hình giỏi nhưng qua bên này, tôi ban đầu chưa biết gì hết. Mà không biết thì khi mình lao vào làm, sẽ có lúc phải chấp nhận những cú ngã đau. Không có cách nào khác cả. Phải trải qua sóng gió thì mới có kinh nghiệm, trưởng thành được.
Thực ra ở Việt Nam nhà sản xuất mới là người quyết định cuộc chơi, không phải đạo diễn. Những nhà sản xuất giỏi biết cách tạo ra cuộc chơi dài hạn. Họ biết phải làm gì để phim thu hút, chọn kịch bản tốt, biết cần phải mời đạo diễn nào, diễn viên nào tham gia dự án.
- Có thể hiểu là hiện tại anh đang ấp ủ một vài dự án, và đã có trong đầu một vài cái tên muốn mời?
- Đúng vậy, có tận hai dự án tôi đang ấp ủ. Nhưng thời điểm hiện tại xin phép chưa tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói với bạn là từ năm nay tôi đã tập trung toàn bộ vào sân chơi điện ảnh.
Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.