Vụ người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm: Đường phố không phải sàn đấu để phô diễn thói côn đồ
Đường phố Việt Nam, nhiều lúc bị biến thành võ đài, nơi những cú đạp và lời chửi rủa thay thế cho lý trí. Vụ việc một nữ tài xế xe ôm công nghệ bị đạp ngã ở Bình Dương hay một vụ tương tự ở Thủ Đức (TPHCM) mới đây lại khiến dư luận rúng động.

Vì một va chạm nhỏ, Nguyễn Trọng Long đã đạp ngã nữ xem ôm công nghệ giữa đường phố
Những hành vi côn đồ này không chỉ làm tổn thương nạn nhân, mà còn phơi bày sự xuống cấp của ý thức pháp luật và văn hóa giao thông. Liệu đường phố có còn là nơi để di chuyển, hay đã trở thành sàn đấu cho những cơn giận mù quáng? Và chúng ta đang làm gì để ngăn những cú đạp đầy ác ý ấy?
Những cú đạp phi nhân tính
Sáng 17/6/2025, trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, một cảnh tượng khiến người xem không khỏi rùng mình. Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, ngụ Bình Phước), ngồi ghế phụ chiếc ô tô biển số 93A-060.53, bước xuống và tung cú đạp vào chị L.T.C.L. (26 tuổi, quê Đắk Lắk), một nữ tài xế xe ôm công nghệ. Chị L. cùng chiếc xe máy đổ nhào xuống vỉa hè, trong khi Long lớn tiếng chửi bới, thách thức trước khi rời đi. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc ấy và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội như ngọn lửa, đốt cháy sự phẫn nộ của cộng đồng.
Nguyên nhân bắt nguồn từ một que tăm. Long khai với công an rằng anh ta vứt tăm xỉa răng ra đường khi dừng đèn đỏ, vô tình trúng chị L. Chị nhắc nhở nhẹ nhàng: "Chú giữ lịch sự đi chú". Câu nói ấy, đáng lẽ chỉ là một lời góp ý, lại châm ngòi cơn giận của người đàn ông. Long chờ đến đoạn đường gần trụ sở công an, dừng xe và không chút do dự đẩy một người phụ nữ vào nguy hiểm. Liệu một que tăm có đáng để biến một người lao động thành nạn nhân của bạo lực? Chị L., một cô gái trẻ làm xe ôm để mưu sinh, giờ mang tâm lý hoảng loạn, không dám kể cho gia đình vì sợ họ lo lắng. Hành vi của Long không chỉ là một cú đạp mà là một đòn giáng vào lòng tự trọng của những người lao động yếu thế.
Chỉ vài ngày trước, vào sáng 12/6/2025, trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM), xảy ra một vụ việc tương tự. Anh L.M.T. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) bị T.T.A. (19 tuổi, ngụ Thủ Đức) đạp ngã xe máy vì cho rằng anh "ép xe" khi lưu thông. Cú đạp khiến anh T. ngã xuống đường, suýt bị ô tô phía sau cán qua. T.T.A. bỏ chạy nhưng camera hành trình đã ghi lại hành vi côn đồ. Vụ việc này, dù nhỏ hơn về mức độ lan truyền, vẫn như một vết mực loang, nhắc nhở rằng thói bạo lực đang len lỏi trên đường phố. Liệu một mâu thuẫn giao thông nhỏ có đáng để đẩy người khác vào lằn ranh sinh tử?
Trước đó đã có không ít vụ bạo lực sau va chạm giao thông mà đỉnh điểm là việc... dùng mũ tấn công người va chạm với mình khiến anh này hôn mê...
Nếu như những vụ va chạm, tấn công hành hung nhau trước đây diễn ra sau va chạm và hai bên ở tư thế đối mặt nhau, thì lần này những vụ va chạm đều gần như chưa có bất cứ hậu quả nào, thậm chí nạn nhân còn đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, song những người có hành vi côn đồ vẫn tấn công khiến họ càng dễ rơi vào nguy hiểm sau cú ngã trên đường phố đang có nhiều phương tiện đi lại. Việc tấn công một người đang tham gia giao thông, cũng đồng nghĩa họ hoàn toàn không có ý định cũng như điều kiện chống trả, là hành vi phi nhân tính.
Thói côn đồ: Vết nhơ của văn hóa giao thông
Cả hai vụ việc, từ Bình Dương đến Thủ Đức, đều phơi bày một thực trạng đau lòng: đường phố Việt Nam đang bị biến thành võ đài, nơi ý thức pháp luật và văn hóa giao thông bị coi rẻ. Một que tăm ở Bình Dương, một cái "ép xe" ở Thủ Đức - những mâu thuẫn nhỏ nhặt, đáng lẽ chỉ cần một cái gật đầu hay lời xin lỗi, lại được giải quyết bằng những cú đạp tàn nhẫn. Điều đáng sợ là sự bất chấp: Long hành hung ngay gần trụ sở công an, T.T.A. đạp ngã nạn nhân trên tuyến đường đông đúc.
Thói côn đồ này là triệu chứng của một văn hóa giao thông xuống cấp. Áp lực từ nhịp sống đô thị, sự thiếu giáo dục về ứng xử và tâm lý "mạnh được yếu thua" đã biến đường phố thành nơi phô diễn sự hung hãn. Người lao động yếu thế, như chị L., trở thành mục tiêu dễ dàng nhất. Nhưng ngay cả những người như anh T. cũng không thoát khỏi nguy cơ. Liệu chúng ta có đang để cơn giận dẫn dắt, thay vì lý trí? Và tại sao một xã hội đề cao sự tử tế lại dung túng cho những hành vi côn đồ như thế?

Đối tượng Nguyễn Trọng Long tại cơ quan công an
Hành vi của Long và T.T.A. không chỉ là bạo lực cá nhân, mà là sự thách thức trắng trợn với pháp luật. Một người say rượu, một thanh niên bốc đồng - cả hai đều chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm thay vì lời nói. Hành động của họ cho thấy một lỗ hổng lớn trong ý thức tuân thủ pháp luật. Nhưng vấn đề không dừng ở cá nhân. Khi những vụ việc như thế này liên tiếp xảy ra, từ Bình Dương đến Thủ Đức, ta phải tự hỏi: Liệu xã hội có đang quá dễ dãi với những hành vi xem thường luật pháp? Ý thức pháp luật, vốn là sợi dây ràng buộc sự văn minh, giờ đây dường như đang đứt đoạn. Một người lao động như chị L. phải trả giá chỉ vì một lời nhắc nhở, còn cộng đồng thì bàng hoàng trước sự hung hãn không cần lý do. Liệu chúng ta có thể tiếp tục im lặng trước những cú đạp như thế?
Đường phố là nơi để di chuyển, không phải sàn đấu để phô diễn thói côn đồ. Những người như chị L., vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, đáng lẽ phải được bảo vệ, chứ không phải trở thành nạn nhân của sự hung hãn. Nếu chúng ta không thay đổi - từ cách ứng xử trên đường đến cách giáo dục ý thức pháp luật - những cú đạp này sẽ không bao giờ dừng lại. Xã hội cần những con người biết kiềm chế, biết tôn trọng và biết rằng luật pháp không phải là thứ để thách thức.
Khi giao thông biến thành võ đài, mỗi cú đạp là một vết rạn trên bức tranh văn minh của xã hội. Vụ nữ tài xế xe ôm bị đạp ngã ở Bình Dương, hay vụ thanh niên ngã nhào ở Thủ Đức, không chỉ là những câu chuyện đơn lẻ, mà là lời cảnh tỉnh về thói côn đồ đang hoành hành.