Vu Lan - Mùa báo hiếu và tri ân của những người con với đấng sinh thành
Tháng Bảy âm lịch lại về, mang theo hương khói trầm mặc của mùa Vu Lan báo hiếu. Trên khắp phố phường, những đóa hồng đỏ, hồng trắng cài trên ngực áo gợi nhắc mỗi người về cội nguồn yêu thương từ cha mẹ. Nhưng trong khi nhiều người hạnh phúc được quỳ dưới chân đấng sinh thành, thì đâu đó, trong những ngôi nhà trống vắng hoặc những mái ấm nhỏ bé, có những phận đời không còn cha mẹ, những cụ già neo đơn, những em bé mồ côi, lặng lẽ bước qua mùa Vu Lan với nhiều khoảng trống trong trái tim.

Ảnh minh họa Internet
Những phận đời thiếu vắng vòng tay cha mẹ
Mỗi mùa Vu Lan, hình ảnh bông hồng trắng lại khiến bao trái tim thắt lại. Nó không chỉ là biểu tượng cho sự mất mát cá nhân, mà còn phác họa cả một thế giới của những mảnh đời không còn cha mẹ.
Trong các mái ấm tình thương, không khó để bắt gặp ánh mắt trẻ thơ khao khát được gọi một tiếng “mẹ ơi”, “cha ơi”. Những đứa trẻ ấy lớn lên bằng sự cưu mang của cộng đồng, nhưng vẫn thiếu vắng hơi ấm của bàn tay dắt dìu, lời dạy dỗ ân cần. Với chúng, Vu Lan không phải là ngày để mua bó hoa tặng mẹ hay tựa đầu vào vai cha, mà là ngày để nhớ, để ước, để hy vọng rằng tình thương của cộng đồng sẽ lấp đầy những khoảng trống vô hình.
Ở một phía khác, nhiều cụ già sống trong cảnh neo đơn. Tuổi xế chiều, đáng lẽ được quây quần bên con cháu, lại chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp, tiếng gió xào xạc ngoài hiên làm bạn. Những ngày lễ Vu Lan, thay vì đón nhận những cái ôm của con cháu, các cụ lặng lẽ đến chùa, ngồi bên hương khói để gửi gắm nỗi niềm. Câu kinh, tiếng mõ dường như trở thành hơi ấm, chở che cho tâm hồn họ.
Vu Lan – khi cộng đồng dang rộng vòng tay
Điều đáng quý là mỗi mùa Vu Lan, tinh thần hiếu đạo không chỉ gói gọn trong gia đình mà lan tỏa ra xã hội. Các ngôi chùa tổ chức lễ cài hoa hồng cho những ai còn mẹ, đã mất mẹ; đồng thời dành riêng những buổi lễ tri ân, tặng quà cho người già neo đơn, trẻ mồ côi. Không khí lễ hội không chỉ mang tính tôn giáo, mà còn là dịp để cộng đồng xích lại gần nhau bằng tấm lòng sẻ chia.
Ở nhiều địa phương, phong trào “Bát cơm tình thương” trong mùa Vu Lan đã trở thành nét đẹp. Một bữa ăn giản dị nhưng ấm áp tình người dành cho những người không nơi nương tựa. Các bạn trẻ tình nguyện đến mái ấm, viện dưỡng lão, mang theo không chỉ quà tặng mà cả những cái ôm, những câu chuyện, những tiếng cười để khỏa lấp nỗi cô đơn của người già và trẻ nhỏ.
Không ít doanh nghiệp, mạnh thường quân chọn dịp Vu Lan để trao học bổng cho trẻ em mồ côi, xây nhà tình thương, hoặc tổ chức những chuyến xe nghĩa tình đưa cụ già neo đơn về thăm quê. Những việc làm ấy không ồn ào, nhưng tựa như những ngọn nến nhỏ góp phần thắp sáng đêm Vu Lan, để ai cũng cảm nhận được mình không bị bỏ lại phía sau.
Đạo hiếu vốn khởi nguồn từ gia đình, nhưng trong xã hội hôm nay, khi còn nhiều người thiếu vắng mái ấm, tình thương của cộng đồng chính là sự tiếp nối và mở rộng ý nghĩa của hiếu đạo. Người ta có thể báo hiếu cha mẹ mình bằng cách chăm sóc, phụng dưỡng; nhưng cũng có thể sống trọn chữ hiếu khi biết quan tâm đến những cụ già không con cháu, những trẻ em thiếu thốn tình thân.
Một bạn trẻ đã chia sẻ sau chuyến thăm mái ấm mùa Vu Lan: “Con chưa từng biết cảm giác mất mẹ, nhưng khi ôm em bé cài bông hồng trắng, con thấy lòng mình quặn thắt. Con hiểu rằng, báo hiếu không chỉ dành cho cha mẹ mình, mà còn là trách nhiệm sống tử tế, để lan tỏa tình thương.” Lời tâm sự ấy cho thấy tinh thần Vu Lan không dừng lại ở nghi lễ, mà trở thành động lực để xây dựng một xã hội nhân văn hơn.
Có những căn nhà vốn chỉ còn nỗi trống vắng, nhưng khi cộng đồng ghé thăm, trao yêu thương, bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Ở Bến Tre, nhóm thiện nguyện trẻ đã dựng một “Ngôi nhà Vu Lan” – nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi cha mẹ vì dịch bệnh. Mỗi mùa Vu Lan, họ tổ chức lễ tri ân, cài hoa hồng cho các em và khẳng định rằng: “Các con vẫn có gia đình, đó là cộng đồng”.
Tại TP.HCM, nhiều viện dưỡng lão mở cửa đón người dân, đặc biệt là giới trẻ, đến thăm các cụ vào dịp Vu Lan. Không khí chan chứa tiếng cười, những lời chúc sức khỏe, tiếng ca hát vang vọng trong căn phòng vốn hiu quạnh. Một cụ bà 85 tuổi xúc động nói: “Tôi không còn con, nhưng Vu Lan năm nào cũng có các cháu đến thăm, cài cho tôi bông hồng đỏ. Thế là tôi thấy mình vẫn còn được làm mẹ, được yêu thương.”

Lời nhắn gửi mùa Vu Lan 2025
Vu Lan không chỉ là mùa để con cái báo hiếu cha mẹ, mà còn là mùa để xã hội khẳng định sức mạnh của tình thương. Bằng việc sẻ chia, chúng ta biến lễ Vu Lan thành dịp để chữa lành, để hàn gắn những mảnh đời lạc lõng.
Năm 2025, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng cần lan tỏa giá trị nhân văn ấy. Bởi xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay con số tăng trưởng, mà còn được nhận diện qua cách chúng ta đối xử với người yếu thế.
Hãy để Vu Lan 2025 trở thành mùa của những vòng tay rộng mở. Đừng chỉ nhớ đến cha mẹ đã khuất, mà còn nhớ đến những cụ già neo đơn cần một người gọi hai tiếng “má ơi”, “ba ơi”. Đừng chỉ mua quà cho cha mẹ mình, mà còn chia sẻ một phần với những đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Khi ấy, mỗi người sẽ trở thành một nhịp cầu nối, biến mùa Vu Lan thành mùa của ánh sáng, của sự đồng cảm, của một xã hội chan chứa tình người.
Vu Lan – mùa tri ân sẽ thật trọn vẹn nếu được viết bằng những hành động yêu thương. Và trong những ngôi nhà không còn cha mẹ, khi tình thương của cộng đồng hiện diện, nơi ấy vẫn còn ấm áp, vẫn còn niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.