Vụ cháy Nhà máy Rạng Đông: Dân ở đâu trong tâm thức của họ?

Khởi đầu là sự lấp liếm, che đậy, gian dối. Khi không còn có thể che đậy, họ buộc phải xin lỗi, nhưng lời lẽ xin lỗi lại bộc lộ ra là họ chỉ thấy lỗi chủ yếu với chính quyền, với cấp trên, còn người dân và sự an nguy của dân đứng hạng bét trong tâm thức của họ.

Có thể tóm tắt như vậy về phản ứng của lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sau sự cố môi trường thuộc hàng nghiêm trọng gây ra do đám cháy tại nhà máy vào tối 28-8-2019.

 Người dân chỉ được nhắc tới ở dòng cuối cùng trong các báo cáo. Ảnh TTXVN

Người dân chỉ được nhắc tới ở dòng cuối cùng trong các báo cáo. Ảnh TTXVN

Hai ngày sau vụ cháy, trong báo cáo ngày 30-8 gửi UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội, lãnh đạo Công ty Rạng Đông cho biết đã có “báo cáo gửi các cơ quan quản lý cấp trên” và “thông báo tới toàn thể cổ đông, khách hàng và các đối tác” về vụ cháy. Sau khi liệt kê thiệt hại lên tới 150 tỉ đồng, công ty cho biết đã “nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sản xuất từ năm 2016”.

Người dân chỉ được nhắc tới ở dòng cuối cùng trong báo cáo, với cam kết “sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường và thuê xử lý môi trường, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV và người dân sống xung quanh công ty”.

Đến ngày 6-9, lãnh đạo Công ty Rạng Đông đã gửi “Thư xin lỗi” đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Chủ tịch hai phường Thanh Xuân Trung và Hạ Đình, các cơ quan, đơn vị, trường học và (cuối cùng là) nhân dân hai phường nói trên. Nổi bật trong thư xin lỗi là lãnh đạo công ty thấy có lỗi với lãnh đạo vì đã làm lãnh đạo phải “bận tâm, phiền hà” rồi mới tới “nhân dân hai phường sát công ty”, vốn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường do công ty gây ra.

Sợ trách nhiệm => Che đậy, thậm chí đưa thông tin gian dối về sự cố => Xin lỗi, trước hết là với cấp trên, khi không thể tiếp tục che đậy (hòng giữ lấy chiếc ghế).

Mặt khác, trong báo cáo đầu tiên gửi UBND quận Thanh Xuân, công ty cho biết đã dùng viên amalgam thay thế thủy ngân lỏng trong sản xuất bóng đèn. Thế nhưng, Tổng cục Môi trường lại cho biết, qua kiểm tra thực tế của tổng cục ngày 31-8 cùng với quá trình “đấu tranh với lãnh đạo công ty”, công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng (độc tính cao hơn so với amalgam).

Tổng cục Môi trường ước tính, lượng thủy ngân phát tán ra môi trường do sự cố cháy nổ là 15,1-27,2 ki lô gam. Vậy là công ty đã đưa thông tin gian dối nhằm che đậy hậu quả của sự cố mà, với tư cách nhà sản xuất, họ dư biết là nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân. Dân đứng hạng bét trong các mối quan tâm của công ty.

Nói như vậy không hề là nói quá. Ông Đỗ Văn Việt, một cư dân 70 tuổi ở Hạ Đình, cho rằng: “Sau vụ cháy, chúng tôi thấy công ty đã có văn bản gửi lời cảm ơn đến lực lượng phòng cháy chữa cháy và động viên công nhân viên tiếp tục sản xuất bình thường, tuy vậy lại không có bất kỳ sự chia sẻ và cung cấp thông tin với người dân chúng tôi - những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ cháy”, theo báo Dân Việt.

Cũng theo Dân Việt, luật sư Trần Tuấn Anh - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội - cho rằng: “Với vai trò người dân và vai trò luật sư, tôi nhận thấy rằng trong vụ việc này Công ty Rạng Đông đang khá vô cảm và thờ ơ trước hậu quả của vụ cháy”.

Theo luật sư Anh, đáng ra, ngay khi xảy ra cháy, công ty biết trong kho có chứa chất độc và chất độc đó có phát tán qua đám cháy thì ngoài việc khắc phục hậu quả xong, công ty phải chủ động làm một thông báo tài trợ chi phí cho người dân đi kiểm tra y tế. Bên cạnh đó, UBND quận Thanh Xuân cần nhanh chóng nhận định tình hình để có khuyến cáo phù hợp cho người dân.

“Thế nhưng, Rạng Đông hầu như im lặng, thống kê mỗi thiệt hại mà không có động thái gì với người dân, người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi chính vụ cháy công ty gây ra. Còn UBND quận Thanh Xuân lại cho rằng môi trường an toàn với người dân. Điều này thể hiện đạo đức kinh doanh, trách nhiệm về mặt cộng đồng. Rạng Đông nên có trách nhiệm hơn với cộng đồng”, luật sư Anh nói.

Nếu hành xử của lãnh đạo Công ty Rạng Đông, những người kinh doanh, sau vụ cháy là phần nào có thể hiểu được (chẳng hạn do lo sợ bị thiệt hại thêm nữa, sợ bị tẩy chay, sợ bị kiện đòi bồi thường thiệt hại...) thì phản ứng, hành xử của các cấp chính quyền thành phố vốn được sinh ra nhằm chăm lo cho phúc lợi và sự an nguy của người dân là thật sự đáng thất vọng.

Ngoài phản ứng và cảnh báo kịp thời của UBND phường Hạ Đình tới người dân trong khu vực (phải chăng vì cán bộ phường gần dân hơn?), chính quyền quận Thanh Xuân đã cho thấy họ không đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu mà chỉ muốn che đậy sự việc, có thể vì sợ liên lụy trách nhiệm.

Chẳng những buộc UBND phường Hạ Đình phải rút lại thông báo cảnh báo nguy hiểm tới người dân và kiểm điểm UBND phường này vì đã sớm đưa ra cảnh báo(1) - trong khi theo TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, thì “Khi sự cố cháy nổ hóa chất xảy ra, nguy cơ là có thật nên việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa như UBND phường Hạ Đình đưa ra là hợp lý.

Sau đó trên cơ sở các quan trắc, phân tích tiếp theo, cơ quan chức năng cần đưa ra các khuyến cáo mới để người dân nắm được tình hình” - UBND quận Thanh Xuân còn vội vã đưa ngay vào báo cáo của mình vào chiều 30-8 thông tin không đúng “Công ty Rạng Đông đã nghiên cứu sử dụng loại amalgam thay thế cho thủy ngân lỏng trước đây và đưa vào sử dụng từ năm 2016” mà công ty này nêu trong báo cáo gửi UBND quận sáng 30-8. Thông tin này khiến nhiều người nhầm tưởng việc sử dụng amalgam là vật liệu khác không chứa thủy ngân và an toàn khi xảy ra cháy nổ.

Chính quyền cấp quận đã vậy, người ta cũng không thấy các công bộc cấp thành phố có biểu hiện đặt người dân và sự an nguy của họ lên vị trí hàng đầu trong tâm thức và hành xử của mình khi phải đến tám ngày sau vụ cháy chính quyền thành phố mới tổ chức cuộc họp đầu tiên về giải quyết hậu quả vụ cháy này. Trong khi lẽ ra, với một chính quyền đô thị có trách nhiệm với dân, khi có sự cố hay thảm họa xảy ra như sự cố ở Nhà máy Rạng Đông vừa rồi, một đội phản ứng nhanh cần phải lập tức được thành lập và đưa ra khuyến cáo sớm nhất tới người dân về những rủi ro, nguy cơ có thể gặp phải do sự cố.

Sợ trách nhiệm => Che đậy, thậm chí đưa thông tin gian dối về sự cố => Xin lỗi, trước hết là với cấp trên, khi không thể tiếp tục che đậy (hòng giữ lấy chiếc ghế). Dân đứng bét trong tâm thức của những người được coi là công bộc của dân. Phải chăng đó là mô hình hành xử quen thuộc của không ít quan chức và cấp chính quyền mỗi khi xảy ra sự cố?

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/kiem-diem-lanh-dao-phuong-ra-van-ban-gay-hoang-mang-sau-vu-chay cong-ty-rang-dong-1120384.html

Đoàn Khắc Xuyên

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/293935/vu-chay-nha-may-rang-dong-dan-o-dau-trong-tam-thuc-cua-ho-.html
Zalo