Võ sư U80 'truyền lửa' nghị lực cho trẻ em khuyết tật
Suốt 2 năm qua, tại Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, cứ mỗi tuần lại đều đặn vang lên tiếng hô khẩu lệnh, tiếng chân tay dứt khoát trong từng động tác võ. Đó là lớp Thái cực đạo đặc biệt do các thầy giáo U70, U80 tình nguyện đứng lớp với mong muốn giúp các em nhỏ biết cách tự bảo vệ mình.
Mời các bạn cùng gặp gỡ huấn luyện viên Lê Kháng - một trong những người đã gắn bó với lớp học ngay từ những ngày đầu để hiểu thêm về hành trình gieo mầm nghị lực cho các em.
Lớp Thái cực đạo đặc biệt của các thầy giáo U70, U80
PV: Điều gì đã khiến thầy quyết định gắn bó với lớp dạy võ cho các em ở Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, thưa thầy?
Huấn luyện viên Lê Kháng: Hồi đầu, tôi đến đây chủ yếu là để thăm chơi với các em. Do cũng có quen biết với trường, nên khi đến tôi nhận thấy các em có nhu cầu được rèn luyện thể chất và rèn luyện sự tự tin. Ban đầu, thầy Thuận nảy ra ý tưởng mở một lớp dạy Thái cực đạo cho các em khuyết tật, cũng như cho những em nào có mong muốn được học.

HLV Lê Kháng đến với lớp học này với tinh thần tự nguyện
Khi ấy, thầy Thuận đã kêu gọi anh em, những người từng cùng tập luyện với thầy, đến hỗ trợ để mở lớp. Tính đến nay, từ ngày bắt đầu cho đến giờ, lớp học đã duy trì được hơn 2 năm.
PV: Khi được ngỏ ý mời tham gia giảng dạy cho các em, thầy có ngần ngại gì không?
Huấn luyện viên Lê Kháng: Môn Thái cực đạo này chúng tôi tập từ lâu lắm rồi, trước giải phóng lận. Mình cũng muốn phát triển môn võ thuật đó và nhất là đối với những em thiếu nhi ở trường khuyết tật thì các em dễ bị tổn thương, dễ bị người khác ăn hiếp.
Cho nên anh em chúng tôi mới nghĩ rằng, mình phải làm gì đó để giúp đỡ các em, để tạo cho các em sự tự tin, sức khỏe, có tính kỷ luật để cho các em từ từ có thể tự bảo vệ bản thân mình và có thể giúp đỡ bạn bè của các em nữa.
PV: Với một người bình thường học võ cũng đã có nhiều khó khăn. Vậy khi truyền dạy cho các bạn khuyết tật, thầy gặp những trở ngại gì, thưa thầy?
Huấn luyện viên Lê Kháng: Khó khăn đầu tiên là những thầy dạy võ không biết ngôn ngữ bằng cử chỉ mà các em đa số là câm và điếc. Mình nói thì các em không hiểu, mà khi các em muốn nói lại với mình thì mình cũng không biết cách. Đó là trở ngại rất lớn, nhưng chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu, rồi dần dần tự nghĩ ra các điệu bộ, để các em bắt chước theo. Cứ thế, từ từ các em mới học được.
Khó khăn thứ hai là sức khỏe của các em khuyết tật đa số đều yếu. Có em thì ngoài khiếm thính, khiếm thị, còn kèm theo tăng động hay những tật khác. Tùy từng em, chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để truyền đạt những thế võ, những ý tưởng và đặc biệt là võ đức, để các em có thể hiểu được. Mình cũng quơ tay, múa chân rồi từ từ thì thầy trò cũng hiểu nhau, cũng truyền đạt được.
PV: Như thầy vừa chia sẻ thì mỗi em đều có một khiếm khuyết khác nhau. Khi dạy chung trong một lớp, thầy làm thế nào để tất cả cùng theo được?
Huấn luyện viên Lê Kháng: Đúng rồi, có những phần có thể dạy chung, nhưng cũng có những phần buộc phải dạy riêng. Ví dụ, em nào yếu chân thì không thể bắt tập chân liên tục, mà mình chuyển sang cho tập tay. Những em tăng động thì lại phải có cách hướng dẫn khác.
Nói chung, mình phải từ từ, hướng dẫn từng bước một để các em dần dần hòa nhập. Có những cái chung, có những cái riêng, và tùy từng trường hợp mà mình linh hoạt trong cách dạy.
PV: Với những bạn trẻ đang nghe chương trình, thầy có nhắn nhủ điều gì?
Huấn luyện viên Lê Kháng: Chúng tôi rất mong muốn, trước hết là đối với các em khuyết tật, cộng đồng có thể tạo điều kiện để các em không mang mặc cảm về khiếm khuyết của mình, mà có thể hòa nhập, gắn kết với mọi người xung quanh.
PV: Cảm ơn thầy đã dành thời gian chia sẻ cùng chương trình. Chúc thầy và các em học trò thật nhiều sức khỏe, tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần võ đạo và lan tỏa niềm tin, nghị lực đến với cộng đồng.

Hành trình gieo mầm nghị lực cho trẻ em khuyết tật
Gần bước sang tuổi 80 nhưng vào mỗi tối thứ Ba và thứ Năm, huấn luyện viên Lê Kháng vẫn đều đặn có mặt tại Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, tận tình uốn nắn từng động tác võ cho học trò. Ông chia sẻ, mình nhận lời mời của võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo bởi đồng cảm với tâm huyết và tình thương mà võ sư Thuận dành cho những võ sinh kém may mắn nơi đây.
"Môn võ này mình nói theo tiếng Việt là Thái cực đạo còn tên của nó đúng quốc tế là Teakondo,Teakondo ITF. Một tuần thì có 2 ngày thôi, thứ 3 và thứ 5 từ 6h-7h tối. Đa số là U70, chỉ có tôi là U80, năm nay tôi 78".
"Vất vả hơn, lúc đầu cũng có thầy hướng dẫn, ra ký hiệu để cho mấy em nó biết phải làm sao, làm sao vậy đó nhưng mà lâu rồi cái mấy em quen rồi, cũng 2 năm mấy luôn đó".
Dạy võ cho trẻ bình thường đã khó với trẻ khuyết tật, thử thách ấy còn nhân lên gấp bội. Thế nhưng, bằng tình thương, lòng yêu nghề và tinh thần thượng võ, các võ sư, huấn luyện viên của lớp đã không quản ngại khó khăn, tìm ra cách riêng để đồng hành, truyền lửa đam mê võ thuật cho các em suốt hai năm qua. Không ít lần, để các em hiểu động tác, thầy trò phải kiên nhẫn thực hành đi thực hành lại nhiều lần nhưng chính trong quá trình ấy, khoảng cách thầy - trò được rút ngắn, tình cảm lại càng thêm gắn bó.
Huấn luyện viên Lê Kháng chia sẻ: “Lúc mới mở lớp, số lượng học viên rất đông, khoảng 60 em. Ban đầu, các em hào hứng lắm, ai cũng thích. Nhưng khi bắt đầu tập luyện, nhiều em nhận ra rằng, học võ khác hẳn học chữ: phải tốn sức, đôi khi còn chịu đau đớn, vất vả. Vì thế có nhiều em bỏ cuộc. Đến nay chỉ còn lại hơn 10 em gắn bó. Những em trụ lại đều đã đạt đai nâu, trình độ cấp 2, chỉ khoảng một đến hai năm nữa là có thể thi lên đai đen”.

Tình thầy trò ngày càng khắng khít
Ở lớp học đặc biệt này, các em học viên không chỉ được dạy võ thuật mà còn rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt qua khó khăn. Không những không nhận thù lao, các võ sư, huấn luyện viên còn chung tay mua võ phục cho các em, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia tập luyện. Những nỗ lực ấy đã mang lại trái ngọt, nhiều em sau thời gian theo học đã nâng từ đai trắng lên đai xanh, đai nâu.
Thành quả không chỉ dừng lại ở những tấm đai đổi màu mà còn ở sự thay đổi trong từng ánh mắt, nụ cười sau mỗi buổi tập. Mới đây, các học viên của lớp còn ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế.
Huấn luyện viên Lê Kháng cho biết: “Vừa qua, tôi cùng các học trò tham dự Giải vô địch Taekwondo ITF Đông Nam Á tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Như đã biết, Taekwondo hiện có hai hệ phái là WTF và ITF, và chúng tôi trực thuộc hệ ITF. Tại giải đấu lần này, đoàn đã xuất sắc giành được tổng cộng 40 huy chương. Đặc biệt, nhóm vận động viên khuyết tật cũng đạt thành tích ấn tượng với 5 huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng”.
Ông Đoàn Minh Triết, bảo vệ Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, người chứng kiến sự trưởng thành của lớp từ những ngày mới manh nha cho đến nay, bày tỏ: “Chương trình tập luyện gồm hai phần: thứ nhất là cho các em song đấu, thứ hai là tập các bài quyền. Đối tượng tham gia chủ yếu là học sinh khuyết tật, có em khiếm thính, có em chậm phát triển trí tuệ. Hoạt động này mang ý nghĩa rất lớn, bởi nhờ đó các em có thêm kỹ năng tự vệ khi ra ngoài, đồng thời rèn luyện sức khỏe. Lợi ích này đến với tất cả, cả nam lẫn nữ”.
Trong hành trình gắn bó với võ thuật, điều quý giá nhất với người thầy không chỉ là thấy học trò tiến bộ mà còn là cảm nhận được tinh thần rèn luyện bền bỉ ở các em. Bởi võ không chỉ rèn sức khỏe mà còn rèn ý chí, đòi hỏi sự kiên trì và lòng tin vào chính mình.
Mong muốn lớn nhất của tôi là các em duy trì tập luyện đều đặn, bởi mình đã bỏ công sức ra hướng dẫn, nếu các em bỏ dở thì cũng thấy buồn. Nhưng thật ra cũng không sao, vì trong võ thuật, chỉ cần một thầy một trò mà trò chịu học thì thầy vẫn sẵn sàng dạy. Quan trọng là các em có tố chất, học tốt rồi truyền lại cho nhau. Một em cũng dạy, hai em cũng dạy, miễn là có người muốn học thì luôn có người để dạy”.
Dẫu hành trình phía trước còn nhiều thử thách nhưng lớp võ đặc biệt trong khuôn viên Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ đã thắp lên ngọn lửa niềm tin và nghị lực cho các em võ sinh. Lớp võ đặc biệt này không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, ý chí mà còn là minh chứng cho giá trị của tình thương và sự sẻ chia giữa đời thường.