Vợ ơi, bớt 'dạy dỗ' chồng được không?
'Em lo cho anh' hay 'Sao anh làm cái gì cũng hỏng thế?'... Từ bao giờ, những lời quan tâm trong nhà lại biến thành những bài lên lớp, và người vợ vô tình trở thành 'giáo viên', 'người mẹ' nghiêm khắc của chồng? Khi sự quán xuyến đi kèm với phán xét và chỉ đạo, người đàn ông chỉ còn biết im lặng để né tránh.

Ảnh minh họa: Freepik
Tiếng thở dài của những "đứa trẻ to xác"
Thành (38 tuổi, Hà Nội) là một người đàn ông có sự nghiệp, kiếm ra tiền và rất mực yêu thương con cái. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Thành có một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là một tiếng thở dài đầy bất lực.
Thành mở lòng bằng một lời tự sự: "Tôi đang chán vợ đến tận cổ. Nhiều lúc bước chân về nhà mà lòng nặng trĩu. Tôi khao khát được tôn trọng và công nhận, chứ không cần một bà mẹ thứ hai luôn túc trực để dạy dỗ mình".
Anh kể, ngày mới yêu, trong mắt vợ, anh là một người hùng. Nhưng kể từ khi bước vào đời sống hôn nhân, vai trò của anh trong mắt vợ bỗng chốc co rụt lại thành một đứa trẻ to xác cần được "uốn nắn", tệ hơn là một chiếc máy ATM hay bị lỗi. Vợ anh quán xuyến mọi thứ trong nhà bằng một sự cầu toàn đến cực đoan, và cũng từ đó, cô tự cho mình quyền phán xét mọi hành động của chồng.
"Tôi sửa cái ống nước thì cô ấy chê chậm chạp, đón con muộn có 5 phút thì cô ấy cằn nhằn suốt cả bữa ăn", Thành cay đắng nhớ lại. "Lâu dần, tôi chẳng còn muốn mở miệng chia sẻ chuyện công việc hay những áp lực ngoài xã hội nữa. Vì hễ cứ nói ra là y như rằng cô ấy sẽ phán xét, gạt đi và chỉ đạo tôi phải làm thế này, thế khác".
Sự kiểm soát ấy len lỏi vào cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường nhật. Thay vì một cái ôm ấm áp hay một lời hỏi han dịu dàng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thứ đón đợi Thành ở nhà là hình ảnh người vợ trong bộ quần áo nhàu nhĩ, sặc mùi thức ăn và những câu hỏi đầy tính chất vấn: "Tháng này lương sao chưa thấy đưa?". Sự cằn nhằn dường như đã trở thành thói quen giao tiếp duy nhất của cô.
Nghiêm trọng hơn, sự "lệch vai" này đã tràn vào cả phòng ngủ. Khi người vợ đóng vai một người mẹ nghiêm khắc ở phòng khách, cô không thể hóa thân thành một người tình nồng nàn ở phòng ngủ. Những lần gần gũi thưa thớt dần bởi những lý do từ chối muôn thuở: "Em mệt lắm", "Mai phải dậy sớm". Hoặc nếu có, cô cũng chỉ chịu đựng như một nghĩa vụ trả bài, nằm im như một khúc gỗ. Sự nguội lạnh và xua đuổi ấy đã dập tắt hoàn toàn lòng tự tôn của người đàn ông.

Ảnh minh họa: Freepik
Thành thú nhận, đã không ít lần anh manh nha ý định ngoại tình khi đứng trước những sự dịu dàng, lắng nghe của những người phụ nữ ngoài kia. Anh vẫn đang gồng mình giữ chân lại vì trách nhiệm, vì con cái, nhưng tiếng chuông cảnh báo cho cuộc hôn nhân của anh đã đổ liên hồi.
Chiếc lồng kính mang tên "Vì tốt cho anh"
Không giống như câu chuyện của Thành khi người vợ bộc lộ sự kiểm soát bằng những lời cằn nhằn gay gắt, câu chuyện của Nam (32 tuổi, kỹ sư xây dựng tại TP.HCM) lại là một kiểu "làm mẹ" ngọt ngào nhưng không kém phần ngột ngạt.
Vợ Nam là một người phụ nữ dịu dàng, chu đáo đến mức tuyệt đối. Cô chăm sóc anh "từng chân tơ, kẽ tóc". Sáng ra, cô chuẩn bị sẵn quần áo đã ủi phẳng phiu, từ chiếc cà vạt đến đôi tất đều được phối sẵn màu sắc. Trưa đến, cô gửi thực đơn dinh dưỡng riêng và nhắc anh uống nước đúng giờ. Tối về, cô tự tay chuẩn bị nước ấm cho anh tắm. Ban đầu, Nam cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Nhưng chỉ sau hai năm chung sống, sự chu đáo ấy bắt đầu biến tướng thành một chiếc lồng kính ngột ngạt.
Vợ Nam quản lý toàn bộ các mối quan hệ xã hội của anh dưới danh nghĩa "lo cho sức khỏe của chồng". Mỗi khi anh có buổi tiệc xã giao với đối tác, cô liên tục nhắn tin kiểm tra xem anh uống bao nhiêu ly bia, ăn những món gì. Có lần, vì lo Nam bị đau dạ dày, cô tự ý gọi điện cho đồng nghiệp của anh để nhờ "canh chừng không cho anh uống rượu". Hành động đó khiến Nam muối mặt với mọi người trong cơ quan.
Chưa dừng lại ở đó, mọi quyết định tài chính, định hướng công việc, thậm chí là sở thích cá nhân của Nam đều phải thông qua "sự phê duyệt" của vợ. Khi Nam có ý định chuyển công tác sang một công ty nước ngoài để thử thách bản thân, vợ anh lập tức gạt phắt đi với lý do: "Chỗ cũ ổn định rồi, sang chỗ mới áp lực ảnh hưởng sức khỏe, em không đồng ý". Cô phân tích, chỉ bảo và áp đặt lộ trình cuộc đời cho anh giống hệt như một người mẹ đang lo lắng cho đứa con trai chưa lớn của mình.
Nam chia sẻ trong sự mỏi mệt: "Cô ấy luôn nói "em làm thế cũng chỉ vì tốt cho anh, vì lo cho cái nhà này". Nhưng cô ấy không hiểu rằng, tôi là một người đàn ông trưởng thành. Tôi cần một người bạn đời đồng hành, cùng chia sẻ và tôn trọng những quyết định của tôi, chứ không phải một người giám hộ hợp pháp lúc nào cũng lo tôi đi sai đường".
Sự bao bọc và kiểm soát quá mức của người vợ đã vô tình triệt tiêu mọi động lực phấn đấu của Nam. Anh rơi vào trạng thái thụ động, lầm lũi và không còn muốn tự mình quyết định bất cứ việc gì trong nhà nữa. Hôn nhân của họ không có tiếng cãi vã lớn, nhưng khoảng cách vô hình thì cứ lớn dần theo những sự im lặng cam chịu của người chồng.
Hôn nhân không phải là mối quan hệ giữa "quản lý" và "nhân viên", càng không phải là nơi để người vợ đóng vai một người mẹ nghiêm khắc đi quản thúc "đứa trẻ to xác" của mình. Đàn ông dù có những lúc vụng về, họ vẫn cần được tôn trọng và thừa nhận như một cá thể độc lập có lòng tự trọng cao.
Muốn giữ lửa ấm, người vợ cần học cách "buông tay" bớt những cầu toàn, trả lại cho bạn đời quyền được gánh vác và làm chủ cuộc đời mình. Suy cho cùng, thứ người đàn ông thèm khát nhất sau giông bão cuộc đời không phải là một chiếc loa cằn nhằn hay một "bà mẹ" đứng chờ sẵn ở cửa để phán xét. Họ chỉ cần một người vợ dịu dàng, một người bạn đồng hành bình đẳng để cùng tựa vai đi qua những thăng trầm.


























