Vở chèo 'Chuyện chú Cuội cây đa': Lời nhắc bảo vệ cuộc sống mai sau
Vở chèo 'Chuyện chú Cuội cây đa' đưa ra lời nhắc cần bảo vệ cuộc sống mai sau thật thời sự và sâu sắc.

Nghệ sĩ Xuân Vượng vào vai chú Cuội hiền lành, tốt bụng (phải) trong vở chèo 'Chuyện chú Cuội cây đa' của Nhà hát Chèo Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh
Không chỉ có cách lý giải khác biệt về tích chú Cuội lên cung trăng, vở chèo “Chuyện chú Cuội cây đa” còn đưa ra lời nhắc cần bảo vệ cuộc sống mai sau thật thời sự và sâu sắc.
Cuội – nhân vật quen thuộc trong đời sống văn hóa dân gian Việt Nam, nhất là vào mỗi dịp Tết Trung thu tích xưa được kể lại, đồng dao được hát dưới trăng rằm. Nhưng thường thì, nhân vật này bị gán cho những đức tính không tốt.
Ca dao khắc họa một thằng Cuội lười biếng: “Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời...”. Sự tích thì xây dựng Cuội thành kẻ láu cá, dối cha lừa chú, từ đó có câu thành ngữ: “Nói dối như Cuội”.
Vậy nhưng, khi thưởng thức vở chèo “Chuyện chú Cuội cây đa” (tác giả: Lê Chí Trung, chuyển thể chèo: Quang Biên, đạo diễn: NSƯT Lê Tuấn) của Nhà hát Chèo Hà Nội, khán giả lại gặp một chú Cuội mang nhiều đức tính tốt đẹp, được mọi người yêu mến. Đó là chàng trai mồ côi hiền lành, thật thà, tốt bụng, hết lòng che chở, giúp đỡ mọi người xung quanh.
Ngày ngày, Cuội cùng bạn bè trồng cây phủ xanh làng quê trong tiếng hát: “Rừng mãi xanh tươi, lá cây mỉm cười, chim ca ríu rít gió vui khắp trời/ Gieo mầm nhỏ bé bằng trái tim yêu, mai này cây lớn, ngát hương muôn đời/ Nâng từng chiếc lá yêu những nhành hoa, ai mà nhầm lối mình hãy thứ tha…”.
Dù côi cút nhưng Cuội có rất nhiều người bạn tốt như ong, vẹt… và cả cha con nhà hổ. Làm bạn với các loài vật, Cuội yêu thương chúng như những người bạn nên khi thấy hổ con bị trúng mũi tên hiểm lòng rất đau xót, ra sức nhờ thần đa ban phép chữa lành.
Hay tin Hoa con gái vợ chồng phú ông có tên Tham, Lam bị mắc bệnh béo phì mà mặc cảm, không giao lưu bên ngoài, Cuội bèn cùng bạn bè đến tận nhà hướng dẫn cô bé tập thể dục, làm việc nhà, tham gia hoạt động xã hội… Nhờ đó, Hoa không chỉ giảm cân mà còn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nhất là, Cuội được thần đa giao phương thuốc thần kỳ từ chiếc lá để chữa bệnh cứu người…
Nhưng, Cuội cũng có điểm yếu là quá thật thà và tin người nên bị vợ chồng phú ông lừa nhận làm con nuôi để chiếm quyền cai quản cây đa, ra sức phá rừng khiến lũ lụt kéo về, gây ra bao hậu quả đau thương. Trong khi Cuội cùng dân làng và thần đa ra sức ứng cứu thì vợ chồng nhà này vẫn tìm cách vơ vét tiền bạc từ việc bán phương thuốc thần kỳ, không cho mọi người trú ẩn nhờ trong nhà.
Phải đến khi thần đa sử dụng chiếc lá cuối cùng và cũng là sinh mệnh của mình để cứu giúp Hoa gặp nạn rồi nghe con gái cất tiếng: “Cha mẹ ơi xin đừng làm điều ác nữa” thì ông bà Tham, Lam mới tỉnh ngộ.
Vở diễn khép lại bằng cách lý giải khác biệt về tích chú Cuội bay lên cung trăng. Đầu tiên là chuyện vì sao thần đa phải từ biệt cõi trần, không chỉ bởi thần đã dùng chiếc lá sinh mệnh cuối cùng để giúp người tốt mà còn bởi nước lũ tràn về và cả người ác cai quản cây đã làm dòng nước tưới đa vẩn đục.
Thần từng dặn dân làng rằng: “Có tưới thì tưới nước trong/ Đừng tưới nước đục cây dông lên trời”. Trước khi rời xa, thần đau xót thốt lên: “Sinh mạng con người, ta có thể chữa được nhưng ta không chữa được những cánh rừng đã mất nên các con phải nhớ bảo vệ cây. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống mai sau”. Bài học về bảo vệ cuộc sống mai sau được đặt ra ở đây thật thời sự và sâu sắc.
Và thật xúc động khi Cuội chọn cách đi cùng với thần đa. Dù ở hạ giới có biết bao người yêu mến, quyến luyến nhưng lòng Cuội thổn thức: “Thương thần đa tuổi già sức yếu không có người chăm sóc sớm hôm, ông ở một mình sống sao đây, con sẽ theo ông lên với trời mây để ngày ngày cùng ông bầu bạn”.
Trước khi đi, Cuội không quên dặn em Hoa ở lại cùng mọi người để trồng những cánh rừng đã mất và cả “khi cần anh thả lá đa xuống, em thay anh trị bệnh cứu người”. Cuội cũng hẹn bầu bạn vào ngày trăng rằm đẹp nhất sẽ xin thần đa về hạ giới và: “Nếu bọn em nhớ anh, cứ đêm trăng rằm cùng nhau múa hát, anh sẽ về vui cùng”.

Vở chèo 'Chuyện chú Cuội cây đa' mang màu sắc vui nhộn và chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Bình Thanh
Bài học về lòng biết ơn, tri ân, trọn đạo hiếu với người đi trước hiển hiện ngay khi màn nhung vở diễn khép để lại cho người xem những cảm xúc khó quên.
Bằng những làn điệu ngọt ngào, êm dịu; lối diễn xuất tự nhiên, sinh động, hình tượng chú Cuội được khắc họa trong vở chèo thật ấn tượng với góc nhìn khác về tính cách, phẩm chất nên để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.
Từ đây, mỗi người, nhất là các em nhỏ có thể học hỏi được nhiều điều về cách sống, cách ứng xử, yêu thương những người xung quanh và nhất là thế giới tự nhiên. Ngoài ra, có thể thấy được những đức tính xấu như tham lam, ích kỷ ở tuyến nhân vật phản diện như ông Tham, bà Lam; sự lừa lọc hại người của anh bếp để mà phê phán và tránh xa.
Cùng với đó, mỗi phân cảnh, tình huống đều được thể hiện sinh động, hấp dẫn không chỉ qua diễn xuất, câu hát, âm nhạc… mà còn có sự tương tác của các nhân vật như Cuội, ông Tham, bà Lam… với khán giả.
Qua đó, các em được bày tỏ ý kiến của mình trước những điều vẫn xảy ra trong cuộc sống như: Bảo vệ động vật hoang dã, giúp đỡ người yếu thế; chia sẻ, tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; tránh xa lòng tham lam vô độ, sống ích kỷ…
Đồng thời, khi tham gia vào những đối đáp ấy, các em nhỏ được trở thành dàn đế vốn rất quen thuộc trong trình thức diễn xướng của chèo cổ. Cách tiếp cận với những bài học về cuộc sống đầy chủ động này đem đến cho các em sự hào hứng cùng ấn tượng khó quên.
Vở chèo “Chuyện chú Cuội cây đa” được Nhà hát Hà Nội dàn dựng phục vụ Đề án: “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2030”. Theo NSND Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, ngay khi ra mắt, vở diễn được biểu diễn ở các trường học tại Hà Nội, nhất là trong dịp Trung thu này.