Viết trong ngày Quốc khánh

Viết trong ngày Quốc khánh

Viết trong Ngày Quốc khánh

Như mưa ngọt thấm sâu vào lòng đất

Như suối nguồn trong mát chảy về khơi

Triệu trái tim chung tình yêu Tổ quốc

Đã viết nên trang sử đất nước tôi.

Từ thuở người “mang gươm đi mở cõi”

Từ Phú Bạch Đằng cho tới Cáo Bình Ngô

Còn mãi đó âm vang hồn sông núi

Nước Việt ngàn năm gươm giáo viết thành thơ.

Dân tộc ngàn năm chống thiên tai, giặc dữ

Dẫu nhỏ thôi nhưng chẳng chịu cúi đầu

Đây chữ S nương vào biển cả

Dòng dõi Lạc Hồng truyền mãi đến mai sau…

Đập tan hết những gông cùm xiềng xích

Chân đất vượt qua đêm nô lệ bạo tàn

Máu nhuộm thắm lá cờ Tổ quốc

Bao lớp người ngã xuống vẫn hiên ngang.

Hôm nay trước Quảng trường lộng gió

Nắng vàng tươi như những tiếng reo mừng

Tôi nghe vọng Lời thề độc lập

Đã hóa thành hào khí của non sông.

Thế hệ trước thế hệ sau nối tiếp

Cha dạy con câu hát quê hương

“Gió thời đại” lật trang sử mới

Viết những lớn lao trong bình dị đời thường

Người giữ nước, người dựng xây đất nước

Súng gác biên cương, lửa ấm mỗi nếp nhà

Thêm rộng mở vòng tay hội nhập

Kết nối láng giềng, bè bạn gần xa

Ơi đất nước mấy ngàn năm lịch sử

Vẫn căng tràn mạch sống tuổi đôi mươi

Bởi có em và bao người trẻ

Đang dựng xây, làm đẹp cho đời.

Tôi đi giữa phố phường tấp nập

Nắng thu vàng rực rỡ sắc cờ bay

Nghe trái tim rộn rã niềm hạnh phúc

Cảm ơn hôm qua và cả hôm nay.

Lâm Ngọc Quỳnh Anh

Lời Bình

Ngày vui độc lập cất lời núi sông

Mùa thu lịch sử lại trở về, mang theo tiếng vọng ngàn năm từ những trang sử chói ngời của dân tộc. Từ Bạch Đằng giang cuộn sóng đến Chi Lăng, Đống Đa rực lửa, tất cả hóa thành bản hùng ca bất diệt, khắc sâu vào tâm khảm muôn người dân nước Việt.

Trong sắc đỏ thiêng liêng của lá Quốc kỳ tung bay khắp phố phường, ta nghe như có nhịp trống thúc quân vọng lại từ quá khứ, hòa cùng nhịp tim hân hoan của hiện tại. Giữa dòng chảy sôi động ấy, bài thơ "Viết trong ngày Quốc khánh" của Lâm Ngọc Quỳnh Anh vang lên như một tiếng trống ngân vang, vừa trang nghiêm vừa tha thiết, nối liền hào khí cha ông xưa với khát vọng vươn mình của đất nước hôm nay.

Bài thơ khởi đầu với một âm điệu dịu êm, thiết tha và sâu thẳm như làn mưa ngọt thấm vào tâm hồn. Chính lòng yêu nước thấm đượm của hàng triệu trái tim người dân đã viết nên trang sử hào khí của đất nước. Quả vậy, ngay từ khổ thơ mở đầu, người đọc đã bị cuốn vào một không gian thơ trầm lắng và thanh khiết. Hình ảnh “mưa ngọt”, “suối nguồn” không chỉ là biểu tượng cho tình yêu nước sắt son, bền bỉ, đó còn là phép ẩn dụ đầy chất thơ cho những giá trị trường tồn, nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc. Mỗi trái tim yêu nước là một giọt nước mát lành, cùng nhau làm nên một đại dương lịch sử không bao giờ vơi cạn:

Như mưa ngọt thấm sâu vào lòng đất

Như suối nguồn trong mát chảy về khơi

Triệu trái tim chung tình yêu Tổ quốc

Đã viết nên trang sử đất nước tôi

Nối tiếp mạch cảm xúc tự hào và giọng thơ sâu lắng, từ khổ thơ thứ hai đến khổ thơ thứ tư, tác giả đưa người đọc trở về với cội nguồn dân tộc, về với những trang sử hào hùng của cha ông từ thời mở cõi:

Từ thuở người “mang gươm đi mở cõi”

Từ Phú Bạch Đằng cho tới Cáo Bình Ngô

Còn mãi đó âm vang hồn sông núi

Nước Việt ngàn năm gươm giáo viết thành thơ.

Những câu thơ hào sảng lay động tâm hồn, khơi dậy biết bao niềm tự hào trong quá khứ. Chỉ dòng thơ “Nước Việt ngàn năm gươm giáo viết thành thơ” đã đủ sức đánh thức tất cả những ký ức thiêng liêng nhất trong trái tim người Việt. Lịch sử không chỉ là những chiến công được ghi chép trong sách vở, đó còn là những câu chuyện đầy cảm hứng được lưu truyền bằng cả hồn thiêng sông núi khi cả dân tộc phải đương đầu với thiên tai, giặc dữ. Chao ôi, đất nước hình chữ S “nương vào biển cả” và dòng dõi Lạc Hồng phải trải qua mấy ngậm ngùi, bi thiết đến rưng rưng:

Dân tộc ngàn năm chống thiên tai, giặc dữ

Dẫu nhỏ thôi nhưng chẳng chịu cúi đầu

Đây chữ S nương vào biển cả

Dòng dõi Lạc Hồng truyền mãi đến mai sau…

Chính quá khứ hào hùng, “bao lớp người ngã xuống vẫn hiên ngang” để hôm nay dựng nên dáng hình Tổ quốc trong tư thế đàng hoàng. Đặc biệt, từ khổ thơ thứ năm, bài thơ đột ngột thay đổi giọng điệu: từ lắng đọng nỗi niềm trước những trang sử hào hùng và rực lửa đấu tranh, cả dân tộc bước vào một hiện tại rạng ngời mở ra trước mắt với niềm vui ngất trời và lòng tự hào vô hạn trong thời đại Hồ Chí Minh:

Hôm nay trước Quảng trường lộng gió
Nắng vàng tươi như những tiếng reo mừng
Tôi nghe vọng Lời thề độc lập
Đã hóa thành hào khí của non sông.

Ở đây, gió không còn là bão giông chiến tranh mà là cơn gió tự do, gió của hòa bình và khát vọng. Ánh nắng không còn là nắng thiêu đốt trên chiến trường mà là nắng của niềm vui và vinh quang sau bao nhiêu đắng cay, mất mát. Và Lời thề độc lập năm nào được vang lên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử giờ đây không chỉ là kỷ niệm mà trở thành khí thiêng hội tụ trong lòng đất nước. Hào khí ấy không tàn lụi mà mãi lan tỏa, thấm sâu vào từng mạch đất, dòng máu người Việt Nam:

Thế hệ trước, thế hệ sau tiếp nối
Cha dạy con câu hát quê hương
Gió thời đại lật mở trang sử mới
Viết những lớn lao trong bình dị đời thường...

Đây là đoạn thơ thấm đẫm chất nhân văn thấm bằng những suy tư và chiêm nghiệm sống của tác giả. Giữa một thời đại đầy biến động, nhà thơ vẫn thấy được sự chuyển giao thiêng liêng từ thế hệ cha sang con - từ quá khứ đến hiện tại. Những câu hát quê hương tưởng chừng giản dị lại hóa thành ngọn lửa giữ gìn truyền thống. “Gió thời đại” không cuốn trôi cội nguồn mà mở ra những chân trời mới - nơi những điều lớn lao được viết nên không chỉ bằng máu mà còn bằng mồ hôi, lao động và cả ước mơ thời hội nhập:

Người giữ nước, người dựng xây đất nước
Súng gác biên cương, lửa ấm mỗi nếp nhà
Thêm rộng mở vòng tay hội nhập
Kết nối láng giềng, bè bạn gần xa.

Thật vậy, người giữ nước hôm nay không chỉ là những người lính biên cương mà còn là những kỹ sư, bác sĩ, người lao động… Dựng xây đất nước không chỉ bằng chiến công mà bằng từng bữa cơm đầy đủ, từng ngôi trường khang trang, từng cái bắt tay bạn bè quốc tế. Hào khí dân tộc không chỉ là gươm giáo, mà còn là sự rộng mở, là khát vọng sống chan hòa trong một thế giới hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống, vẻ đẹp cội nguồn.

Kết thúc bài thơ là khúc vang ngân trong trẻo, sáng rực như ánh nắng mùa thu trên nền trời xanh thẳm. Nhân vật trữ tình đi trên phố phường tấp nập mà nghe lòng mình ngập tràn hạnh phúc, lay thức biết bao điều từ quá khứ vọng về trong ngày Quốc khánh thiêng liêng. Cảm ơn quá khứ đã hi sinh, cảm ơn hiện tại đã giữ gìn, và cảm ơn cả tương lai đang từng ngày được vun đắp bởi những bàn tay trẻ trung, nhiệt huyết. Đất nước không chỉ sống trong sách vở, điều đó còn thể hiện trong từng ánh mắt, nụ cười, trái tim và hành động của con người hôm nay:

Tôi đi giữa phố phường tấp nập
Nắng thu vàng rực rỡ sắc cờ bay
Nghe trái tim rộn rã niềm hạnh phúc
Cảm ơn hôm qua và cả hôm nay!

Bài thơ "Viết trong ngày Quốc khánh" không dùng nhiều thủ pháp nghệ thuật, không sử dụng từ ngữ hoa mỹ để bày tỏ cảm xúc; cái hay của thi phẩm chính là sự dốc cạn lòng mình để trải niềm yêu thương và tự hào về đất nước, về dân tộc trên cái nền của ngày Quốc khánh thiêng liêng. Từ những hình ảnh thơ trong sáng như mưa, gió, cờ bay - đến những từ ngữ đầy khí phách như gươm, máu, lời thề - tất cả đều hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng hào hùng và thiết tha về lòng yêu nước. Và nhờ thế, bài thơ như một hành trình - đi từ cội nguồn đến hiện tại, từ hào khí đến đời thường, từ ánh mắt của người đã khuất đến ước mơ bình dị của người đang sống. Có lẽ thông điệp nhẹ nhàng của tác giả gửi trao: hãy biết ơn hôm qua, hãy sống đẹp hôm nay, để mai này, chúng ta cũng có thể tự hào viết tiếp những trang sử bằng chính cuộc đời mình.

Lê Thành Văn.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/viet-trong-ngay-quoc-khanh-388971.html
Zalo