Viết bằng sự tri ân và tình yêu dành cho nghề
Kể câu chuyện về một đồng nghiệp ở vùng cao, thầy giáo Nguyễn Văn Nhật Thành (SN 1985), giáo viên Trường THPT Vĩnh Định đã giành giải Ba cuộc thi viết 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường' năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc phỏng vấn thầy Nguyễn Văn Nhật Thành xoay quanh chủ đề này.
Kể chuyện bằng sự chân thật
- P.V: Trước tiên, xin chúc mừng thầy về niềm vui vừa đón nhận. Từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi viết, giải thưởng lần này có ý nghĩa thế nào đối với thầy?
- Thầy Nhật Thành: Tôi rất xúc động và biết ơn khi nhận giải Ba cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025. Lần nhận giải thưởng này, cảm xúc của tôi rất đặc biệt. Bởi, đây không chỉ là một cuộc thi viết đơn thuần mà là nơi để mỗi giáo viên được trở về với ký ức nghề, với tháng ngày đứng lớp đầy yêu thương và thử thách. Giải thưởng cũng là sự ghi nhận cho hành trình mà tôi đã trải qua, giúp bản thân có thêm động lực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục viết và thêm yêu nghề.
- P.V: Rất mong thầy chia sẻ về kỷ niệm sâu sắc mà mình lựa chọn để đưa vào bài dự thi?
- Thầy Nhật Thành: Tôi viết về thầy giáo Phan Hoàng Bách đang công tác tại Trường THPT Đakrông. Ở nơi con chữ từng là điều xa xỉ với nhiều đứa trẻ người Vân Kiều, Pa Kô, thầy Bách đã bền bỉ gieo chữ suốt gần 2 thập kỷ. Đến mảnh đất này từ sự tình cờ, chính tình yêu nghề, mến trò đã giữ chân thầy ở lại. Người dân gọi thầy Bách bằng cái tên trìu mến: “Người thầy gieo chữ và kết nối yêu thương nơi miền gió Lào”. Thầy là một “bóng cờ” lặng lẽ giữa mênh mông đại ngàn, để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng dân.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nhật Thành (đứng thứ 3 từ trái sang) nhận giải Ba cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” - Ảnh: Q.H
- P.V: Điều gì thôi thúc một giáo viên ở đồng bằng viết về sự hy sinh thầm lặng của một đồng nghiệp vùng cao?
- Thầy Nhật Thành: Tôi nghĩ mỗi người thầy đều mang trong mình một câu chuyện đẹp, một hành trình lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Khi viết bài dự thi, tôi tự hỏi: Điều gì khiến mình muốn kể lại nhất? Và tôi nhận ra, mình muốn viết về một người đồng nghiệp cũng gắn bó với bảng đen, phấn trắng nhưng lại ở vùng khó. Bởi, những gì thầy ấy để lại trong tôi không chỉ là sự kính trọng mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng. Tôi muốn lưu lại những điều đẹp đẽ mà chính mắt chứng kiến về sự tận tụy, nhân hậu và niềm tin vào giáo dục của thầy Bách. Hơn hết, tôi mong độc giả hiểu, đằng sau mỗi lớp học là rất nhiều người thầy đang ngày ngày nỗ lực, hy sinh, thắp lên nguồn sáng. Viết về thầy Bách cũng là viết về chính chúng tôi-những người thầy lặng lẽ, luôn nỗ lực nhân lên giá trị của nghề.
- P.V: Cuộc thi năm nay thu hút gần 90.000 bài dự thi trên khắp cả nước. Tuy nhiên, chỉ có 48 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và được lựa chọn trao giải. Theo thầy, điều gì giúp tác phẩm của mình đứng chân trong danh sách ấy?
- Thầy Nhật Thành: Khi biết cuộc thi thu hút gần 90.000 bài dự thi, tôi không dám kỳ vọng tác phẩm của mình có cơ hội lọt vào vòng chung khảo. Vì vậy, khi được xướng tên trong top 48, tôi rất bất ngờ. Điều giúp bài viết của tôi đứng chân trong danh sách ấy có lẽ là nhờ câu chuyện thật được kể-chân thật trong cảm xúc và chân thật trong trải nghiệm. Tôi không cố gắng viết thật hoa mỹ mà chỉ ghi lại những khoảnh khắc nhỏ nhưng có sức lay động. Có lẽ điều đó đã chinh phục ban giám khảo.
Dùng cây viết lưu giữ những khoảnh khắc đẹp
- P.V: Đề nghị thầy chia sẻ về mình và con đường đến với nghề giáo?
- Thầy Nhật Thành: Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả, nhưng ba mẹ luôn dạy tôi quý trọng chữ nghĩa. Những người thầy đầu tiên của tôi luôn kiên trì đến lớp dù mưa nắng, dù trường còn thiếu thốn đã gieo vào tôi ước mơ trở thành giáo viên. Tôi đến với nghề giáo từ một tình yêu tự nhiên, giản dị. Trải qua nhiều năm đứng lớp, tôi nhận ra nghề giáo không chỉ là công việc, mà là hành trình trưởng thành của chính mình.

Thầy Thành đã có nhiều kỷ niệm đẹp với học sinh và các cuộc thi - Ảnh: Q.H
- P.V: Gắn bó với nghề giáo nhưng thầy lại rất có duyên với sự nghiệp cầm bút. Thầy có thể bật mí về những giải thưởng mình từng nhận?
- Thầy Nhật Thành: Tôi luôn xem việc cầm bút là niềm vui, cách lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Tôi từng đoạt giải Nhì cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2017-2018, rồi sau đó là các giải thưởng khác như: Giải Ba cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen” (Báo Thanh Niên), giải Bài viết xuất sắc của Báo và PT,TH Đồng Nai, giải khuyến khích “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” (Bộ Công Thương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức) và giải khuyến khích cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV (Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức)... Mỗi giải thưởng đều khiến tôi hạnh phúc.
- P.V: Động lực nào đưa thầy đến với các cuộc thi?
- Thầy Nhật Thành: Đó là sự thôi thúc từ chính những câu chuyện xung quanh. Mỗi ngày đi dạy, tôi được gặp học trò, đồng nghiệp, được chứng kiến những điều nhỏ bé nhưng rất đẹp. Nếu không ghi lại, những thứ ấy rất dễ bị thời gian làm phai nhạt. Bên cạnh đó, viết cũng là cách để tôi rèn luyện. Mỗi cuộc thi là một lần tôi nhìn lại mình, xem bản thân đã đi được đến đâu, học được điều gì... Đó là hành trình tự làm mới mình. Nếu bài viết chạm đến trái tim, truyền cảm hứng được cho ai thì đó thực sự là phần thưởng lớn với tôi.
- P.V: Thời gian tới, thầy sẽ làm gì để tiếp tục lan tỏa những điều tích cực, cùng đồng nghiệp lưu dấu trong lòng học sinh và mọi người xung quanh bằng những kỷ niệm sâu sắc?
- Thầy Nhật Thành: Tôi vẫn sẽ tiếp tục dốc lòng vì học sinh và giữ cho ngọn lửa nghề luôn ấm. Tôi sẽ lan tỏa những điều tích cực bằng sự tử tế mỗi ngày, từ cách đứng lớp, cách chia sẻ với đồng nghiệp… đến cách lắng nghe, đồng hành với học trò.
Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động chuyên môn và phong trào tại trường. Bên cạnh đó tôi mong được cùng đồng nghiệp tạo ra không gian học tập nhẹ nhàng, nhân văn để mỗi học sinh khi rời mái trường đều mang theo những ký ức đẹp. Khi cùng nỗ lực, các nhà giáo sẽ tạo nên một tập thể mạnh, một môi trường giáo dục mà học sinh cảm thấy an toàn và được yêu thương.
- P.V: Xin cảm ơn thầy!
Quang Hiệp (thực hiện)































