Vị thế 'bất khả xâm phạm' của gạo nội địa lung lay tại Nhật Bản
Trong bối cảnh khủng hoảng giá, người tiêu dùng Nhật Bản đang dần thay đổi và chấp nhận gạo nhập khẩu. Chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể tiếp diễn ngay cả khi giá gạo hạ nhiệt.

Gạo là mặt hàng chủ lực tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Rẻ, no và quen thuộc. Những thực khách ăn trưa tại các nhà hàng thức ăn nhanh ở trung tâm Tokyo tới đây vì một điều: Gyudon - cơm ăn kèm thịt bò thái mỏng và hành tây. Thịt bò và hành tây rất béo ngậy và hấp dẫn, nhưng chính độ dính của hạt gạo japonica mới biến gyudon trở thành một trong những món ăn được yêu thích nhất Nhật Bản.
Nghề trồng lúa ở Nhật Bản xuất hiện từ hàng nghìn năm trước. Vào thời kỳ Edo (1603-1868), với hầu hết dân thường, một bát gạo thô đơn giản là đủ cho một bữa ăn, còn tầng lớp samurai đo lường sự giàu có thông qua những kiện gạo.
Tuy nhiên, gạo - mặt hàng chủ lực của Nhật Bản - lại đang gặp khó khăn, khi bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng vọt, phản ứng chính trị vụng về và sức cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.
Theo tờ Guardian, khủng hoảng gạo không chỉ gây áp lực tài chính lên các hộ gia đình mà còn khiến một bộ trưởng phải từ chức, dẫn tới những thay đổi triệt để trong cách phân phối gạo và dấy lên lo ngại về thế bấp bênh của loại thực phẩm nuôi sống hàng triệu hộ gia đình Nhật.
"Gạo từng là trung tâm của mọi thứ - gia đình, làng mạc và cuối cùng là quốc gia. Đó là lý do gạo quan trọng tới vậy, cho tới hiện tại”, Hideyuki Suzuki - Chủ tịch Hiệp hội thẩm định hương vị gạo Nhật Bản - cho biết.
Thay đổi tư duy
Chính phủ Nhật Bản luôn bảo vệ nông dân bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, đảm bảo tất cả, trừ lượng nhỏ gạo được bán trong các cửa hàng và nhà hàng, đều là gạo nội địa.
Chủ nghĩa bảo hộ giữ giá cao - một thỏa thuận phù hợp với nông dân và trong khả năng của người tiêu dùng - song cũng ảnh hưởng đến nguồn cung. Trong suy nghĩ của người Nhật Bản, họ có thể nhập khẩu 60% lượng thực phẩm, nhưng gạo luôn là ngoại lệ.
Song mọi thứ đang dần thay đổi, trong bối cảnh giá cả tăng gấp đôi và người tiêu dùng tức giận khi cho rằng lợi ích của họ luôn đứng sau lợi ích của nông dân - nhóm cử tri trung thành của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.
Kho dự trữ, vốn cạn kiệt do nhiệt độ cao kỷ lục tác động đến vụ mùa năm 2023, lại tiếp tục giảm vào năm 2024, một phần do nhu cầu từ lượng khách du lịch kỷ lục. Nguồn cung cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng mua sắm hoảng loạn sau cảnh báo bão và động đất, buộc một số nhà bán lẻ hạn chế bán hàng.
Hồi tháng 3, khi giá cả tăng vọt, chính phủ giải phóng 300.000 tấn gạo trong kho dự trữ, một bước đi chưa từng có. Tuy nhiên, biện pháp này không có nhiều tác dụng. Đến nửa cuối tháng 5, giá bán lẻ gạo trung bình tại các siêu thị là 4.285 yen cho 5 kg - gấp đôi so với một năm trước đó.
Trong bối cảnh người tiêu dùng tức giận thắc mắc về đợt gạo giá rẻ như đã hứa, các chính trị gia đổ lỗi cho bên bán buôn và phân phối tích trữ hàng dự trữ để chuẩn bị cho kịch bản thiếu hụt.

Giá gạo ở Nhật Bản tăng vọt do đợt nắng nóng mùa hè và vấn đề phân phối. Ảnh: NPR.
Thế bế tắc đã mở ra một giải pháp tiềm năng mà ít người có thể chấp nhận chỉ vài năm trước: Nguồn cung gạo nhập khẩu vượt xa hạn ngạch "tiếp cận tối thiểu" 770.000 tấn mà Nhật Bản hiện miễn thuế theo thỏa thuận năm 1993, được thống nhất trong Vòng đàm phán thương mại Uruguay.
Hôm 6/6, gạo Calrose hạt ngắn từ California, Mỹ được bán tại chuỗi siêu thị Aeon với giá 2.894 yen cho 4 kg - rẻ hơn khoảng 10% so với các loại gạo tương tự của Nhật Bản, đã gồm thuế quan.
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản chấp thuận nhập khẩu gạo Hàn Quốc lần đầu tiên sau 25 năm, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lượng gạo sang Nhật Bản gấp 6 lần trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2024, còn Thái Lan cũng chuẩn bị khai thác khoảng trống hiếm hoi trên thị trường Nhật Bản.
Làn sóng nhập khẩu làm dấy lên tranh luận về giá trị giữa gạo nội địa và gạo nhập khẩu. Nhu cầu ngày càng tăng với gạo nhập khẩu khiến LDP đau đầu bởi họ cần níu chân nông dân trong khi giải quyết cơn giận của người tiêu dùng trước thềm bầu cử quốc gia sắp tới.
"Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều thương hiệu gạo nhập khẩu như vậy trên các kệ siêu thị", một quan chức của Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Quốc gia nói. "Chúng tôi lo ngại khách hàng sẽ quay lưng với gạo nội địa và chuyển sang các lựa chọn nhập khẩu trong tương lai".
Mạng xã hội cũng bàn luận sôi nổi về chủ đề này. Một đoạn clip cắt từ bộ phim hoạt hình về đề tài nấu ăn Oishinbo, trong đó nhân vật chính - nhà báo ẩm thực Shiro Yamaoka - thuyết trình cho một chính trị gia Mỹ về sự vượt trội của gạo Nhật Bản, đã thu hút hơn 200.000 lượt xem.
Xu thế lâu dài?
Không chỉ gạo nhập khẩu là chủ đề chính. Trong nỗ lực nhằm bình ổn giá cả, tân Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi chấp thuận giải phóng hàng trăm nghìn tấn gạo dự trữ giá rẻ từ các vụ thu hoạch năm 2020, 2021 và 2022.
Biện pháp này làm giảm giá trung bình, khi gạo 5 kg “cũ” được bán lẻ với giá khoảng 2.000 yen. Tuy nhiên, nhiều người cáo buộc người tiêu dùng đang bị ép mua sản phẩm kém chất lượng.
Trong lúc chờ vụ thu hoạch tiếp theo, hàng nhập khẩu sẽ tiếp tục lấp đầy khoảng trống, dù trong tương lai từng không thành công tại thị trường Nhật Bản. Sau đợt mất mùa năm 1993, Nhật Bản khẩn trương nhập khẩu gạo từ Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan, nhưng người tiêu dùng lo ngại về tính an toàn và độ phù hợp khẩu vị.
“Tôi nghĩ công chúng hiện cởi mở hơn với gạo nhập khẩu”, ông Suzuki nhận định.

Bộ trưởng Shinjiro Koizumi ăn nắm cơm làm từ gạo dự trữ. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, chuyên gia ẩm thực Kunihiko Osafune cho biết: "Trước đây, một vụ lúa bội thu là biểu tượng của sự sung túc, vì vậy tôi hiểu tại sao tình hình hiện tại là vấn đề lớn, không chỉ là về giá cả”.
"Không đủ gạo được coi là điềm xấu cho cả đất nước", ông Ossafune nói, lưu ý các hoàng đế Nhật Bản theo truyền thống trồng và thu hoạch một vụ lúa tượng trưng trong khuôn viên cung điện.
Nhưng ngay cả khi giá giảm xuống mức đủ thấp để xoa dịu người tiêu dùng, mối quan hệ truyền thống giữa người Nhật và gạo có lẽ cũng vẫn thay đổi, trước tình trạng suy giảm dân số, thay đổi chế độ ăn uống và ngành nông nghiệp già cỗi, mở ra cánh cửa rộng hơn nữa cho hoạt động nhập khẩu.
“Rất có thể trong tương lai gần, chúng tôi sẽ không còn được ăn gạo Nhật nữa”, ông Osafune cảnh báo.