Vị sấu xanh ngày ấy
Năm nay thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Giữa mùa xuân, mưa đá thế chỗ cho mưa phùn. Mới tháng hai âm lịch, sen ngoài đồng đã nở bung khoe sắc, tiếng ve râm ran và phượng đã rắc lửa trên cành. Tháng ba, ngoài chợ đã bán đầy những trái sấu xanh, thứ mà đáng lẽ chỉ có khi trời vào hạ.

Sở dĩ tôi nhớ vị chua của trái sấu xanh chỉ bắt đầu có vào mùa hạ là bởi ngày xưa nhà tôi làm gì có tủ lạnh trữ đông sấu ăn quanh năm như bây giờ. Chỉ vào mùa hạ, khi mưa rào làm những bè rau muống ao trước ngõ nhà tôi xanh mướt mát thì những trái sấu chua lè ấy mới xuất hiện, nó khiến cho bát canh rau muống trong mâm cơm chiều thêm “đắt hàng”. Nắng nóng, bát canh chua đưa cơm dễ dàng hơn nên sấu xanh là thứ được thêm vào “thực đơn” mỗi khi đi chợ.
Tôi dù bé tí nhưng cũng đã biết làm thành thạo “món tủ” cho cả nhà, đấy là canh rau muống luộc dầm sấu ăn kèm cà bát muối rất mặn. Món cà muối luôn rất mặn, tôi có cảm giác nó không thể mặn hơn được nữa, mặn đến độ “rụt lưỡi”. Chắc bởi như thế nó mới có thể để được lâu không hỏng cũng không bị chua gắt. Độ mặn của miếng cà sẽ được giảm đi nếu đem thái mỏng và bóp qua với nước đun sôi để nguội rồi trộn thêm chút gia vị. Mọi người đều cho rằng cơm cà muối ăn cùng canh rau muống dầm sấu là ngon nhất hạng. Thế nên khi quả sấu xuất hiện trên chợ là nhà ai cũng phải tìm mua cho bằng được.
Quê tôi hồi ấy mọi người rất quý cây sấu, nhà ai trồng được một cây là chăm nom cẩn thận lắm. Chẳng như bây giờ, người ta trồng sấu để lấy bóng mát ven đường, mùa quả ai muốn hái cũng được. Những trận mưa rào đầu hạ vừa làm cho hoa sấu li ti rụng trắng mặt đất vậy mà chỉ sau ít bữa, ngước lên vòm lá đã thấy những đốm quả xanh bé tí như đầu ngón tay chi chít trên cành. Mùi hương hoa sấu cũng thật lạ, hình như nó phảng phất đâu đó một chút vị chua chua thanh mát của quả sấu xanh. Cả những tàu lá xanh non cũng thế, nó cũng mang vị chua và bọn trẻ chúng tôi thường hái xuống để chấm cùng muối trắng, thế cũng giúp giảm bớt cơn thèm thuồng, nhạt mồm nhạt miệng của những đứa trẻ háu ăn.
Tôi cũng không nhớ được có bao nhiêu lần mình theo đứa bạn về nhà chỉ vì trong vườn nhà nó có một cây sấu lớn. Chúng tôi la cà dưới gốc cây để chờ “xét” sấu non rụng. Chờ sau những cơn mưa rào hay những buổi nắng gắt những trái xanh bé tí sẽ rụng xuống. Chẳng đứa nào đủ cao lớn để có thể trèo lên cây cao tít mà hái được. Mỗi lần đứng dưới gốc sấu, chúng tôi sẽ thủ sẵn một gói muối trắng cất sẵn trong túi, dù có nhặt được một vài quả non bé tí bị dập, hạt còn mềm mụp thì vẫn thấy sung sướng vô cùng, bằng không thì phải hái lá sấu ăn tạm. Phiến lá chua nhưng luôn kèm thêm vị chan chát và dai dai chứ không giòn tan như quả, nhưng cả lũ chả có đứa nào chê. Ăn nhiều đến nỗi ghê hết răng, chiều về ăn cơm cũng cảm thấy ê cả hàm, không nhai được nữa. Vậy mà hôm sau, nhìn thấy sấu lại tranh nhau như chưa bao giờ được ăn.
Những quả sấu xanh hồi ấy đơn giản chỉ dùng để nấu canh chua, ngâm mắm ớt hoặc để trẻ con ăn sống thôi chứ rất ít người ngâm đường làm nước giải khát. Có thể vì đường hồi ấy quý hiếm đắt đỏ cũng nên. Mẹ tôi khi mùa sấu rộ thường làm món sấu muối thật mặn rồi đem phơi. Nắng hè như đổ lửa sẽ khiến những quả sấu ướp muối nhanh chóng khô quắt, ăn dai dai, mằn mặn và chua chua khá hấp dẫn. Chỉ có điều món này làm chúng tôi khát nước nên mỗi mùa sấu mẹ chỉ làm có vài lần. Đấy là cách để dành sấu duy nhất của nhà tôi, khi mùa sấu đi qua là món canh chua dầm sấu sẽ không có trên mâm cơm nữa. Cuối mùa, khi sấu bắt đầu chín vàng, chị tôi sẽ gọt lấy cùi như cách người ta vẫn gọt vỏ bưởi. Sấu chín rắc những hạt đường cát ngọt lịm hòa cùng vị chua dịu giòn tan là một món ngon khó có gì so sánh đối với tôi ngày ấy.
Mãi về sau tôi cũng được biết thêm một món rất đặc biệt mà mẹ đứa bạn trong xóm hay làm. Đấy là ô mai sấu. Nghe đâu ngoài muối đường, món này còn có thêm gừng, cam thảo hay những thứ gia vị gì đó mà tôi không biết tên. Ô mai làm cầu kỳ, mất nhiều thời gian và khó hơn chứ không đơn giản như món sấu muối phơi khô như mẹ tôi vẫn làm. Nói chung vị của ô mai sấu ngon tuyệt, chua cay mặn ngọt đủ cả, nhưng đáng tiếc là tôi chỉ được ăn đâu đó vài lần mà thôi.
Khi đã lớn, tự nhiên tôi không còn thích ăn sấu xanh chấm muối trắng như hồi còn bé nữa. Mẹ tôi cũng thường ngâm những bình sấu đường với những sợi gừng tươi thơm nức để cả nhà uống giải khát trong mỗi dịp hè. Tất nhiên thi thoảng bà vẫn phơi một mẻ sấu muối vào những dịp nắng to mà sấu đang rộ bán đầy ngoài chợ. Trong tủ lạnh thì luôn có hẳn mấy túi sấu xanh đã cạo sẵn vỏ để dành nấu canh chua quanh năm chứ không phải chỉ mỗi dịp hè. Nhiều loại quả ngon hương vị ngọt ngào đã thế chỗ cho trái quả chua lè mà chúng tôi thèm thuồng hồi ấy.
Mỗi dịp đi ngang tán sấu mướt mát những tàu lá non, tôi không khỏi buồn cười khi nhớ đến món lá sấu chấm muối trắng “đặc sản” ngày nào. Món ô mai sấu sau này tôi cũng được ăn nhiều nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy nó không ngon như hồi bé tôi đã được nếm thử vài lần. Và bọn trẻ con, chẳng còn đứa nào hứng thứ với món sấu xanh cắn đôi chấm cùng muối trắng như chúng tôi hồi trước nữa. Nhớ về những năm tháng đã cũ, tôi lại thấy hàm răng mình ê buốt và vị sấu xanh ngập tràn đầu lưỡi.





















![[Video] Lễ hội Cầu ngư đánh thức tiềm năng du lịch làng biển](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_22_14_55454821/cff67d231068f936a079.jpg)




