Vì sao một số địa danh được văn chương ưu ái?
Bề dày văn hóa, lịch sử cùng nhiều nét riêng độc đáo, khiến một số địa danh trở thành 'chất liệu' màu mỡ, xuất hiện thường xuyên trong văn chương. Điều này là một may mắn.

Hà Nội là một địa danh quen thuộc, xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học. Ảnh minh họa: Tranh của Bùi Xuân Phái.
Viết về quê hương thì có lợi gì? Trước hết ấy là mảnh đất quen thuộc với người viết, viết về thứ quen thuộc thì tự tin, dễ dàng hơn. Và nếu may mắn, quê hương là một vùng đất đặc sắc thì chỉ cần quan sát những người xung quanh, lắng nghe câu chuyện của họ và thổi hồn nghệ thuật vào có thể… đã thành công.
Khi tôi mới viết văn, khi biết tôi lớn lên ở vùng Đông Bắc, một bạn văn lớn tuổi đã bảo tôi: “Cậu chỉ cần viết về vùng quê của mình đã tha hồ tung bút, phải tìm đâu cho xa. Nào là sông Bạch Đằng, núi Yên Tử, biên giới phía Bắc…”. Và giai đoạn đầu của nghề văn, tôi hầu như chỉ viết về vùng đất quê hương mình. Đó chính những lợi thế, may mắn người viết được thừa hưởng từ nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Thế còn nếu người viết sinh trưởng ở những vùng quê không được ưu đãi về “khí hậu văn học” thì họ sẽ viết ra sao? Tất nhiên sự lựa chọn sẽ hạn chế nhưng không phải không viết hay được.
Trước đây vùng nông thôn, đồng thời là quê hương của nhiều nhà văn từng được viết rất hay. Từ những người như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan… cho đến lớp sau này như Lê Lựu, Nguyễn Khắc Trường, Dương Hướng… đều có những tác phẩm viết về nông thôn đặc sắc.
Những nhà văn lớn lên ở thành thị cũng có những tác phẩm rất đáng kể như Khái Hưng, Vũ Bằng, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng… Nhưng có người sẽ bảo, ngày xưa nhiều chuyện hay chứ bây giờ thành phố và nông thôn tìm được cái gì đặc sắc để viết?
Tất nhiên, chủ đề nông thôn và thành thị đã được khai thác nhiều, những nhà văn sống ở những vùng đất ấy cũng rất đông, đi theo đường cũ sẽ lặp lại và khó vượt qua được những tên tuổi lớn. Nhưng chẳng phải những tác phẩm của Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn là những người sinh trưởng ở Hà Nội và viết về đô thị Hà Nội hiện tại vẫn là những cuốn sách đáng đọc đó sao. Chỉ có đề tài về nông thôn Bắc Bộ theo quan sát của tôi thì gần đây ít thấy có cuốn nào thật đáng chú ý, hay là do hiếm các nhà văn sinh sống ở đó?
Không ai có quyền chọn quê hương cho mình, cũng như không có quyền chọn cha mẹ, đó là một mặc định mà chúng ta phải chấp nhận. Quê hương có thể trù phú, tươi mát hoặc khó khăn, khô cằn.
Mỗi vùng đất góp phần bồi đắp tâm hồn con người theo cách khác nhau và với nghề viết, nó ảnh hưởng ít nhiều tới sự lựa chọn và cách viết. Nhưng dù quê hương có thế nào, tôi nghĩ những trang viết về vùng đất khai sinh ra mình luôn được người viết trân trọng, biết ơn và yêu quý.































