Vì sao con người uống nước bẩn sẽ mắc bệnh, còn động vật thì không?
Chúng ta sẽ đau bụng, thậm chí mắc bệnh nặng nếu uống nước từ ao hồ, trong khi các loài động vật khác như trâu bò cứ ung dung uống dòng nước đục ngầu và không bị gì.
Nước bẩn ngoài môi trường có thể trong hoặc đục, lẫn bùn đất, có mùi hôi hoặc không, tuy nhiên chúng thường chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, chất thải hữu cơ hoặc hóa chất độc hại.
Trong nước sông, suối, vũng bùn… thường có các loại vi khuẩn và ký sinh trùng như: E. coli, Salmonella, Vibrio cholerae (gây tả), Shigella (gây lỵ), Giardia lamblia, Entamoeba histolytica (gây bệnh đường ruột), virus viêm gan A, Norovirus... và hàng loạt ấu trùng, ký sinh trùng khác.
Con người chỉ cần uống một ngụm nước sông, hồ chưa qua xử lý là có thể bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí mắc các bệnh nguy hiểm như tả, lỵ hay thương hàn. Nếu từng đi dã ngoại hay xem các chương trình về thế giới động vật, hẳn bạn đã thấy cảnh những con trâu, bò, hươu, nai… ung dung uống nước ở ao hồ đục ngầu mà vẫn khỏe mạnh.
Vì sao lại có sự khác biệt kỳ lạ ấy? Liệu có phải cơ thể động vật “thần kỳ” hơn con người?
Động vật hoang dã có hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa đặc biệt
Điều khiến động vật “miễn nhiễm” với nước bẩn không phải vì nước đó sạch, mà vì chúng đã tiến hóa để sống chung với vi khuẩn trong môi trường tự nhiên.
Hệ miễn dịch thích nghi mạnh mẽ: Động vật hoang dã — đặc biệt là những loài sống gần bùn đất và xác thối như trâu, bò, lợn rừng, chó rừng, linh cẩu — đều có hệ miễn dịch cực kỳ phát triển. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng đã tiếp xúc với môi trường đầy vi sinh vật, giúp cơ thể hình thành kháng thể tự nhiên chống lại nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.
Nói cách khác, chúng “tập dượt” với vi khuẩn mỗi ngày, còn cơ thể con người hiện đại thì gần như “sạch sẽ quá mức” — ít tiếp xúc với mầm bệnh nên sức đề kháng tự nhiên yếu đi.

Tại sao động vật uống nước bẩn mà không mắc bệnh? (Ảnh: Shutterstock)
Dạ dày có độ axit cực cao: Một yếu tố quan trọng khác là axit trong dạ dày. Ở người, độ pH dạ dày thường dao động từ 1,5–3,5, đủ mạnh để tiêu hóa thức ăn và diệt phần lớn vi khuẩn thông thường. Nhưng ở nhiều loài động vật ăn xác thối hoặc uống nước bẩn, pH có thể xuống tới 1 hoặc thấp hơn, gần như “đốt cháy” mọi vi sinh vật trước khi chúng kịp gây bệnh.
Ví dụ, linh cẩu hoặc kền kền có dạ dày chứa axit mạnh đến mức có thể tiêu hóa cả xương, lông, da và tiêu diệt 99,9% vi khuẩn gây bệnh từ xác chết.
Vi sinh vật đường ruột là lá chắn tự nhiên của động vật: Bên cạnh hệ miễn dịch, động vật còn có hệ vi sinh vật đường ruột đặc trưng. Trong ruột của chúng tồn tại hàng tỷ vi khuẩn “có lợi”, tạo thành một lá chắn sinh học chống lại vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài. Khi vi khuẩn lạ đi vào, hệ vi sinh sẵn có sẽ cạnh tranh môi trường sống, tiết chất ức chế, hoặc kích hoạt phản ứng miễn dịch để tiêu diệt chúng.
Con người cũng có hệ vi sinh đường ruột, nhưng thói quen ăn uống công nghiệp, kháng sinh, rượu bia… khiến sự cân bằng này dễ bị phá vỡ. Chúng ta tiếp xúc ít với môi trường tự nhiên, dẫn đến hệ vi sinh nghèo nàn, thiếu tính đa dạng. Vì vậy, khi uống nước bẩn, cơ thể người không đủ “quân số” để chống lại vi khuẩn lạ, dẫn đến bị bệnh nhanh hơn.
Không phải động vật nào cũng an toàn khi uống nước bẩn
Điều quan trọng cần nhấn mạnh: không phải tất cả động vật đều có thể uống nước bẩn mà không hề hấn gì.
Động vật nuôi trong nhà như chó, mèo, bò sữa, gia cầm… nếu lâu ngày sống trong môi trường sạch cũng sẽ dễ mắc bệnh nếu uống nước bẩn đột ngột.
Nhiều trường hợp bò, trâu, ngựa mắc bệnh đường ruột, ký sinh trùng hoặc giun sán — chỉ là chúng không thể hiện rõ triệu chứng ngay như con người.
Một số loài rừng hoang dã có thể chết vì nguồn nước bị ô nhiễm hóa học hoặc chứa mầm bệnh vượt quá khả năng miễn dịch của chúng (như anthrax – bệnh than).
Vì vậy, việc “động vật uống nước bẩn mà không sao” chỉ đúng trong giới hạn thích nghi tự nhiên, chứ không có nghĩa chúng hoàn toàn miễn nhiễm.
Con người ngày nay yếu đi vì quá sạch
Từ hàng chục nghìn năm trước, tổ tiên loài người cũng từng sống giữa thiên nhiên, ăn uống chưa qua xử lý, và hệ miễn dịch khi đó khỏe hơn nhiều. Tuy nhiên, cùng với quá trình tiến hóa văn minh, con người sống trong môi trường tiệt trùng hơn.
Chúng ta uống nước lọc, nước đun sôi; dùng xà phòng, thuốc sát khuẩn thường xuyên, do đó cơ thể ít tiếp xúc với mầm bệnh. Điều này giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, nhưng lại khiến khả năng tự đề kháng tự nhiên yếu đi.
Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng “hygiene hypothesis” – giả thuyết quá sạch. Theo đó, việc sống trong môi trường quá vô trùng khiến hệ miễn dịch không “học hỏi” được cách phản ứng đúng, thậm chí dẫn đến tăng nguy cơ dị ứng, hen suyễn, bệnh tự miễn.
Hóa chất và ô nhiễm – kẻ thù của cả người và động vật
Một điểm khác biệt nữa: Ngày nay, “nước bẩn” không chỉ bẩn về sinh học mà còn chứa hóa chất công nghiệp, thuốc trừ sâu, kim loại nặng.
Những chất này gây độc cho cả người lẫn động vật, không có loài nào miễn nhiễm.
Trâu, bò uống nước chứa thuốc trừ sâu có thể chết hoặc giảm khả năng sinh sản. Chim cá ăn phải thủy sinh nhiễm kim loại nặng sẽ bị tổn thương thần kinh và biến dạng. Vì vậy, động vật vẫn uống nước đục không có nghĩa nguồn nước đó “vô hại”. Nhiều con trong tự nhiên chết âm thầm vì nhiễm độc mà con người không quan sát được.
Không có phép màu nào trong tự nhiên. Động vật không phải siêu nhân. Chúng chỉ tiến hóa để sống được trong môi trường khắc nghiệt nhờ hệ tiêu hóa mạnh, axit dạ dày cao, vi sinh phong phú và miễn dịch thích nghi. Còn con người, với cơ thể tinh tế và hệ miễn dịch “nhạy cảm”, buộc phải dựa vào khoa học và vệ sinh hiện đại để bảo vệ sức khỏe.
Vì vậy, đừng bao giờ bắt chước động vật uống nước bẩn, dù bạn có thấy chúng vẫn sống khỏe. Thứ khiến trâu bò “không sao” có thể giết chết một người chỉ sau vài giờ, bởi cơ thể con người và động vật đã chọn hai con đường sinh tồn hoàn toàn khác nhau: Một bên là thích nghi tự nhiên, bên kia là thích nghi bằng tri thức và công nghệ.