Vì sao 90% nhân loại thuận tay phải?
Cứ 10 người thì có tới 9 người thuận tay phải. Sự thống nhất bất thường này khiến giới khoa học phải truy ngược từ những công cụ đá đầu tiên, sự bất đối xứng của não bộ.

Tay phải chiếm ưu thế ở khoảng 90% dân số, nhưng nguồn gốc của thiên lệch này vẫn là một câu hỏi lớn của khoa học. Ảnh: Mart Production/Pexels.
Tay phải cầm bút, tay trái giữ cuốn vở; tay phải dùng thìa, tay còn lại giữ bát. Sự phân công này quen thuộc đến mức chúng ta hiếm khi đặt câu hỏi vì sao não bộ lại ưu tiên một bên tay cho những động tác đòi hỏi độ chính xác cao.
Khoảng 90% con người thuận tay phải, theo Nature. Tỷ lệ này tương đối ổn định ở nhiều cộng đồng, nền văn hóa và thời kỳ khác nhau. Điều khiến các nhà khoa học quan tâm không chỉ là việc con người có một tay thuận, bởi nhiều loài động vật cũng thể hiện xu hướng ưu tiên một bên cơ thể. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ gần như cả loài người lại cùng nghiêng về một phía.
Ở tinh tinh, số cá thể thuận tay phải chỉ cao khoảng gấp đôi số cá thể thuận tay trái. Ở con người, khoảng cách này lớn hơn nhiều. Cứ 8-9 người thuận tay phải mới có một người thuận tay trái. Nói cách khác, sự thiên lệch về tay phải ở người mạnh hơn đáng kể so với những loài linh trưởng gần gũi.
Để lý giải hiện tượng này, các nhà nghiên cứu phải lần ngược hàng triệu năm, từ cách não bộ được tổ chức, những công cụ đá đầu tiên cho tới quá trình hình thành ngôn ngữ.
Không phải lựa chọn ngẫu nhiên
Một trong những manh mối quan trọng nhất nằm ở chính bộ não. Hai bán cầu não của con người nhìn gần như đối xứng nhưng không thực hiện hoàn toàn những chức năng giống nhau. Một số khả năng được chuyên môn hóa rõ hơn ở một phía, hiện tượng được gọi là sự phân cực hoặc chuyên môn hóa bán cầu.
Khoảng 90% người thuận tay phải, ngôn ngữ chủ yếu được xử lý ở bán cầu não trái. Bán cầu này đồng thời kiểm soát phần lớn vận động của tay phải. Mối liên hệ giữa ngôn ngữ và tay thuận từ lâu đã khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi liệu hai đặc điểm này có cùng một lịch sử tiến hóa hay không.
Một giả thuyết được quan tâm cho rằng ngôn ngữ có thể đã không xuất hiện ngay dưới dạng lời nói. Trước khi con người có khả năng truyền đạt những ý tưởng phức tạp bằng âm thanh, cử chỉ của bàn tay có thể đã là một công cụ giao tiếp quan trọng.
Một động tác chỉ hướng, mô phỏng hành động, ra hiệu nguy hiểm hay hướng dẫn người khác sử dụng công cụ đều đòi hỏi khả năng kiểm soát vận động chính xác. Nếu những cử chỉ phức tạp được thực hiện chủ yếu bằng tay phải, hệ thống thần kinh kiểm soát bàn tay này có thể ngày càng gắn với những vùng não phụ trách giao tiếp.
Khi ngôn ngữ nói phát triển, sự chuyên môn hóa ấy có thể tiếp tục được củng cố.

Số lượng người thuận tay phải áp đảo người thuận tay trái. Ảnh: RDNE Stock project/Pexels.
Đây vẫn là giả thuyết, nhưng nó tạo ra một mối liên kết đáng chú ý giữa bàn tay, não bộ và ngôn ngữ. Bằng chứng từ khảo cổ học đưa câu chuyện lùi xa hơn nữa.
Não của tổ tiên loài người không thể tồn tại nguyên vẹn sau hàng triệu năm, nhưng mặt trong hộp sọ vẫn lưu lại dấu in của não. Phần dấu in này, được gọi là nội khuôn sọ, cho phép các nhà nghiên cứu nhận biết một số bất đối xứng trong cấu trúc não cổ.
Dấu vết về sự bất đối xứng đã xuất hiện trong não của các loài người cổ từ 3-4 triệu năm trước. Khoảng 2,5 triệu năm sau, khi những công cụ đá đầu tiên ra đời, các nhà nghiên cứu có thêm manh mối từ cách tổ tiên chúng ta sử dụng đôi tay. Để chế tác một công cụ, một tay phải giữ vật liệu, tay còn lại điều khiển công cụ với góc, lực và vị trí chính xác.
Từ hướng và hình dạng của những vết ghè trên đá, các nhà khảo cổ có thể suy luận rằng nhiều người cổ đã có xu hướng sử dụng tay phải trong các thao tác chế tác. Những bằng chứng này không thể cho biết chính xác 90% người cổ thuận tay phải, nhưng chúng cho thấy thiên hướng sử dụng tay phải có lịch sử rất lâu đời.
Quan trọng hơn, nó cho thấy thuận tay có thể không xuất hiện từ một nguyên nhân duy nhất.
Con người đi bằng hai chân, giải phóng đôi tay cho việc chế tạo và sử dụng công cụ. Công cụ càng phức tạp càng đòi hỏi những động tác chính xác. Những kỹ năng đó phải được học thông qua quan sát và bắt chước. Cử chỉ giúp truyền đạt cách làm. Ngôn ngữ sau đó trở thành phương tiện giao tiếp hiệu quả hơn. Văn hóa tiếp tục lưu giữ và truyền các kỹ năng từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Mỗi yếu tố có thể làm tăng tác động của yếu tố trước đó.
TS tâm lý học Miquel Llorente (Đại học Girona, Tây Ban Nha) ví quá trình này như một “quả cầu tuyết”. Ban đầu có thể chỉ là một thiên hướng nhẹ về tay phải, tương tự mức độ thiên lệch ở các loài linh trưởng ngày nay. Qua hàng triệu năm, đi bằng hai chân, chế tác công cụ, cử chỉ, ngôn ngữ và văn hóa lần lượt chồng lên nhau, khiến sự thiên lệch ngày càng rõ.

Mã gene cũng góp phần chi phối con người thuận tay nào. Ảnh: howitworksdaily.
Theo cách nhìn này, 90% không phải một con số xuất hiện đột ngột. Nó có thể là kết quả cuối cùng của một quá trình tích lũy kéo dài. Gene cũng góp phần vào câu chuyện, nhưng nghiên cứu di truyền cho thấy đây không phải một đặc điểm đơn giản.
Các nhà khoa học từng kỳ vọng có thể tìm được một số ít gene quyết định tay thuận. Một số ứng viên, trong đó có PCSK6, từng được quan tâm. Nhưng những nghiên cứu trên quy mô hơn một triệu người sau đó cho thấy có hàng chục gene liên quan về mặt thống kê đến xu hướng thuận tay, trong khi tác động của từng gene rất nhỏ.
Một số gene liên quan đến phát triển hệ thần kinh. Một số khác liên quan đến các lông chuyển, những cấu trúc nhỏ trong tế bào tham gia vào quá trình thiết lập trục trái - phải của cơ thể từ giai đoạn phôi.
Những phát hiện này củng cố một nhận định quan trọng: không có một gene duy nhất quyết định một người sẽ thuận tay phải hay tay trái.
Thuận tay nhiều khả năng là kết quả của sự tương tác giữa gene, quá trình phát triển não, cơ thể và môi trường. Nhưng ngay cả khi đã giải thích được phần nào vì sao tay phải trở nên phổ biến, một nghịch lý vẫn còn đó. Nếu thuận tay phải có lợi thế tiến hóa rõ rệt, tại sao người thuận tay trái không biến mất?
Một giả thuyết dựa trên lý thuyết trò chơi cho rằng chính sự hiếm gặp của tay trái có thể tạo ra lợi thế. Trong những tình huống đối đầu, phần lớn người thuận tay phải quen luyện tập với những đối thủ cũng thuận tay phải. Một người thuận tay trái có thể tạo ra những chuyển động ít quen thuộc hơn.
Một số nghiên cứu ghi nhận người thuận tay trái xuất hiện với tỷ lệ cao hơn mức trung bình trong các môn đối kháng như quyền Anh hay đấu kiếm. Tuy nhiên, đây vẫn là giả thuyết, chưa phải lời giải cuối cùng cho tỷ lệ 90-10. Điều thú vị là lợi thế này chỉ tồn tại khi tay trái còn là thiểu số. Nếu phần lớn mọi người đều thuận tay trái, sự bất ngờ sẽ biến mất.
Vì vậy, tiến hóa có thể không cần phải chọn một phía và loại bỏ phía còn lại. Tay phải có thể chiếm ưu thế, trong khi tay trái vẫn được duy trì nhờ những lợi thế chỉ xuất hiện khi nó hiếm.
Trái - phải không chỉ nằm ở bàn tay
Những câu hỏi về tay thuận được tác giả Chris McManus (GS Tâm lý học và Giáo dục Y khoa tại Đại học College London, Anh) theo đuổi trong Right Hand, Left Hand, cuốn sách được xem là một công trình tổng hợp đáng chú ý về sự bất đối xứng của cơ thể và não bộ.
Bản tiếng Việt có tên Những bí ẩn của tay phải và tay trái, do Phạm Văn Thiều và Phạm Thu Hằng dịch, NXB Trẻ phát hành lần đầu năm 2019. Cuốn sách không chỉ tập trung vào việc giải thích tại sao đa số con người thuận tay phải mà mở rộng câu chuyện sang nhiều biểu hiện khác của tính bất đối xứng.
Điểm đáng giá nhất của McManus là ông không coi tay thuận như một đặc điểm biệt lập. Câu hỏi "vì sao thuận tay phải?" được đặt cạnh những câu hỏi lớn hơn: vì sao hai bán cầu não có chức năng khác nhau, ngôn ngữ thường tập trung ở một phía não, vì sao cơ thể có trục trái - phải và sự bất đối xứng ấy đã ảnh hưởng thế nào đến hành vi của con người.
Từ đó, cuốn sách mở rộng sang những lĩnh vực tưởng như không liên quan trực tiếp như hội họa, điêu khắc, thể thao, chữ viết, hành vi động vật và văn hóa.

Sự khác biệt giữa tay phải và tay trái phần nào được giải mã trong cuốn sách của Chris McManus. Ảnh: NXB Trẻ.
Cách tiếp cận này giúp Những bí ẩn của tay phải và tay trái khác với một cuốn sách chỉ giải thích hiện tượng thuận tay. McManus không cố đưa ra một đáp án duy nhất. Thay vào đó, ông cho thấy mỗi lời giải thích chỉ giải quyết được một phần của câu hỏi.
Gene có thể góp phần tạo ra sự phân cực của cơ thể và não bộ, nhưng không quyết định tất cả. Não bộ có sự chuyên môn hóa, nhưng không thể một mình giải thích tỷ lệ 90-10. Công cụ đá cho thấy xu hướng sử dụng tay phải đã tồn tại từ lâu, nhưng không cho biết chính xác vì sao nó trở nên áp đảo. Ngôn ngữ có mối liên hệ chặt chẽ với bán cầu trái, nhưng nguồn gốc của ngôn ngữ vẫn là một vấn đề phức tạp.
Chính những khoảng trống ấy làm nên giá trị nghiên cứu của cuốn sách.
Thay vì biến câu chuyện thành một đáp án đơn giản, McManus đặt các bằng chứng cạnh nhau để người đọc thấy sự phức tạp của một đặc điểm tưởng như rất nhỏ.
Đọc cuốn sách cũng cho thấy trái và phải không chỉ là hai hướng trên cơ thể. Sự bất đối xứng xuất hiện trong não, trong cách con người vận động, sử dụng ngôn ngữ, tạo ra nghệ thuật và tổ chức thế giới xung quanh.
Điều cuốn sách để lại không phải một đáp án cho câu hỏi vì sao con người thuận tay phải hay tay trái, mà là cách nhìn khác về một đặc điểm tưởng như quen thuộc. Đằng sau bàn tay thuận là sự tổ chức của não bộ, lịch sử sử dụng công cụ, ngôn ngữ và những thay đổi tích lũy qua hàng triệu năm. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể quy tất cả về một nguyên nhân duy nhất.
