Vị ngọt từ núi đá
Mùa na về, Lạng Sơn có một thứ hương rất khó gọi tên. Nó không đến từ những cánh đồng hoa, cũng chẳng bay lên từ những khu rừng sau mưa, mà theo gió đi ra từ những vườn cây nằm trên các triền núi đá. Ban đầu chỉ thoảng qua rất nhẹ, nhưng đủ để người ta nhận ra mùa na đã về.
Dưới chân những dãy núi đã đi qua bao lớp thời gian của lịch sử, những quả na xanh đang dần mở mắt. Đến khi những đường rãnh nhỏ ôm quanh từng mắt na căng lên, quả chín tới, chỉ cần khẽ bửa, những múi na trắng ngần lộ ra, mềm, mọng và thơm mát. Cắn một múi, vị ngọt thanh tan chậm nơi đầu lưỡi. Cái ngọt của na không chỉ nằm ở vị giác mà còn để lại một thứ dư vị rất riêng, ăn xong rồi vẫn còn nhớ. Có lẽ vì thế mà nhắc đến na, người ta nhớ Lạng Sơn, nhớ các địa danh là vựa na của tỉnh như Chi Lăng, Vạn Linh, Cai Kinh, Hữu Lũng với những vườn na trên núi đá.
Cây na đến với xứ Lạng đã từ lâu. Thuở đầu, nó cũng chỉ là một loại cây ăn quả được người dân mang về trồng trong vườn nhà như bao cây trồng khác, khi có quả thì ăn, nhiều thì đem ra chợ bán. Rồi người ta nhận ra, cây na có một cái duyên lạ với vùng đất này. Những sườn núi nhiều đá, đất không dày, mùa hè nắng gắt, mùa đông lạnh buốt, tưởng chỉ hợp với những loại cây chịu kham khổ, lại trở thành nơi cây na bén rễ, xanh cành và cho những mùa quả ngọt.
Người trồng na dần hiểu cây hơn. Họ biết chỗ nào hợp đất, mùa nào cây ra hoa, lúc nào cần tỉa cành, bón phân, thụ phấn, giữ quả. Những kinh nghiệm nhỏ được góp nhặt từ năm này qua năm khác, đời trước truyền cho đời sau. Không có điều gì quá lớn lao, chỉ là những việc phải làm đúng lúc, đúng cách, nhưng chính những điều tưởng nhỏ ấy lại làm nên sự khác biệt của một vùng na.
Cây na cứ thế lớn lên qua những mùa mưa nắng. Những gốc cây được trồng thêm trên sườn đồi, phủ kín những triền núi đá, phủ xanh cả những khoảng đất trước đây còn bỏ trống hay không dễ trồng được nhiều loại cây. Vườn na nhiều lên, quả sai hơn, những gánh na theo chân người xuống chợ, rồi từ chợ đi xa hơn. Để đến nay, cây na không còn chỉ là thức quả trong vườn nhà mà đã trở thành kế sinh nhai của nhiều gia đình, vì thế, họ đã đầu tư nhiều cho chất lượng quả, quan tâm hơn các yếu tố mùa vụ và thị trường. Họ chăm cây kỹ hơn, làm cho quả đẹp hơn và giữ cho vị ngọt được trọn vẹn. Những việc ấy diễn ra lặng lẽ trong từng khu vườn, qua từng mùa na, và sau nhiều năm, chúng đã làm nên tên tuổi của một sản phẩm gọi là “na Lạng Sơn”.
Người mua ở nơi khác có thể chưa từng đến xứ Lạng, chưa từng đứng giữa một vườn na trên triền núi đá vào mùa quả chín. Nhưng chỉ cần nghe tiếng “na Lạng Sơn”, họ đã hình dung ra một thứ quả ngọt lành từ miền biên ải. Một sản phẩm địa phương có lẽ đáng quý nhất ở chỗ ấy. Nó không chỉ là món hàng được mang đi bán mà còn mang theo tên đất, tên quê.
Nhìn những vườn na hôm nay, khó hình dung đã có lúc cây na cũng bình thường như bao cây ăn quả khác. Chính người dân đã làm cho nó trở nên khác biệt bằng cách gắn nó với đất, chăm nó bằng kinh nghiệm và đưa nó ra thị trường bằng sự bền bỉ của mình. Một cây có thể cho quả sau vài năm, nhưng để một sản phẩm có được tên tuổi, phải cần nhiều năm lao động của con người. Đằng sau mỗi mùa na là những người vẫn ngày ngày lên núi. Lúc sáng sớm, khi sương còn vương trên những vòm lá, hoặc là khi giữa trưa nắng gắt, hay là lúc chiều về trời đã nhá nhem, người trồng vẫn lúi húi bên từng gốc cây. Họ hiểu đất, hiểu cây và hiểu rằng quả ngon không tự nhiên mà có. Muốn làm giàu từ quê hương, trước hết phải biết quê hương mình có gì đáng quý.
Lạng Sơn có nhiều núi đá, xen giữa là những thung lũng xanh mềm mại. Trong cái không gian ấy, nhiều địa danh đã từng ghi dấu những chiến công oai hùng trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Hôm nay, trên những triền núi ấy là những vườn na xanh. Cây na không làm thay đổi lịch sử của vùng đất, nhưng bằng một cách rất bình dị, nó đang viết tiếp câu chuyện về quê hương. Câu chuyện ấy không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần một mùa quả chín.
Đến với vườn na, đừng vội hỏi quả nào ngon nhất mà hãy chọn cho mình một quả vừa chín tới, bóc thật chậm để cảm nhận. Khi lớp vỏ xanh tách ra, những múi na trắng mềm nằm sát bên nhau, hương thơm nhè nhẹ lan ra. Cắn một múi, vị ngọt tan ra trong miệng. Có thể lúc ấy, người ta sẽ hiểu vì sao có những người đi xa rồi vẫn nhớ na Lạng Sơn. Bởi trong vị ngọt ấy có cái nắng của núi, cái lành của đất, cái mát của những triền cây và cả vị mặn mòi của mồ hôi người trồng na.
Một quả na không thể kể hết về một vùng đất, nhưng có khi chỉ cần nếm một quả na, người ta đã có lý do để tìm về nơi nó sinh ra. Về nơi ấy để ngắm những dãy núi đá, gặp những người đã làm nên mùa quả, nghe gió đi qua những vườn cây và cảm nhận một vùng biên cương đang đổi thay từng ngày từ chính bàn tay của người dân. Để rồi khi rời đi, có thể ta chẳng mang theo được hương rừng núi đá, nhưng sẽ mang theo một vị ngọt - cái vị mà càng đi xa càng nhớ nơi mình đã từng nếm.





























