Vết sẹo trên mặt con gái hằn nỗi đau thương về người bố lúc tỉnh, lúc say
Mỗi lần ai hỏi tôi về nguồn gốc vết sẹo trên mặt, tôi chỉ biết cười gượng, không dám nói gì. Đó là một phần ký ức tôi muốn mãi mãi quên đi.
Trong đời, mỗi người đều có những bí mật chưa từng tiết lộ với ai. Để rồi hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn muốn giãi bày, nói hết lòng mình, mong được lắng nghe, chia sẻ, để nhẹ lòng hơn và tìm thấy sự đồng cảm.
Báo VietNamNet mở diễn đàn Lần đầu tôi kể, mời độc giả cùng chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư chưa bao giờ dám thổ lộ. Hy vọng rằng, sau những chia sẻ đó, bạn sẽ không chỉ tìm được sự nhẹ nhõm mà còn nhận được sự đồng cảm, những lời động viên và hỗ trợ từ cộng đồng. Bài viết gửi về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn.
Dưới đây là chia sẻ của một độc giả giấu tên - VietNamNet trân trọng đăng tải.
Khi ngồi đây viết những dòng chữ này, tôi vẫn không thể nào quên được những uất ức, đắng cay và chua xót mà mình cùng mẹ đã và đang phải trải qua. Đó không chỉ là những đòn roi về thể xác mà còn là sự hành hạ tinh thần đến kiệt quệ.
Từ khi còn là một đứa bé 5 tuổi, tôi đã phải cùng mẹ bỏ nhà ra đi trong đêm tối vì bố tôi say rượu. Mỗi lần ông say, nhà cửa lại thành bãi chiến trường. Bát, đĩa bị ông ném vỡ tan. Chiếc bàn gỗ nhỏ bị ông vác lên ném ra ngoài biết bao lần.
Chăn chiếu bị ông ném vào chuồng bò, còn chiếc màn đang treo bị ông giằng vứt xuống ao. Ông đập phá, chửi bới và gào thét.
Tôi không nhớ nổi đã bao lần phải cùng mẹ lủi thủi đi tìm chỗ ngủ trong đêm. Hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi. Mẹ xót xa ôm tôi vào lòng vỗ về: "Đừng buồn con nhé, mẹ sẽ luôn bảo vệ con".
Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, bố lại đạp xe lên nhà ông bà ngoại tìm mẹ con tôi. Khi tỉnh táo, ông như một người khác, hiền lành, dịu dàng, quan tâm vợ con. Nhưng khi men rượu ngấm vào người, ông lại trở thành nỗi khiếp sợ của tôi và mẹ.
Những năm tháng đi học, tôi sống khép mình, không dám kết bạn. Học xong tôi lại lủi thủi về nhà, trở thành lao động chính trong gia đình. Sáng đi học, chiều theo mẹ ra đồng cấy lúa, dỡ khoai, gieo lạc...
Mẹ và tôi suốt bao năm qua chưa từng được tận hưởng một tuần bình yên trọn vẹn. Bởi mỗi tuần, bố lại say xỉn 3-4 lần. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại đi lánh nạn.

Tôi sợ hãi khi nghĩ về quá khứ. Ảnh minh họa: FP
Bố không chỉ đập phá đồ đạc mà còn cầm cả đòn gánh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Chiếc xe bò chở nông sản, xe đạp mẹ tôi dùng để chở gạo – tất cả đều bị ông đốt sạch sau những cơn say. Trong nhà, không còn bất kỳ món đồ giá trị nào.
Năm chuẩn bị vào cấp 3, tôi bị bố phi chiếc gậy gỗ vào mặt, chảy máu đầm đìa. Còn may, gậy đi chệch, nếu không tôi có thể đã bị hỏng mắt. Mẹ tôi hoảng loạn lao ra, vội lấy vải băng cho tôi. Vết thương rất sâu nên dù có bôi thuốc vẫn để lại dấu tích.
Lần ấy, bố đã để lại vết sẹo lớn trên mặt tôi và vết sẹo trong lòng mà cả đời này tôi mang theo. Bạn bè thương cho hoàn cảnh của tôi nhưng không ai dám hỏi gì.
Khi bước vào đại học, tôi chưa từng dám rủ bạn bè về nhà. Nhà tôi chỉ còn lại bộ bàn ghế cũ kỹ dùng để ăn cơm, uống nước. Mỗi lần mẹ nhắn tin hỏi thăm trong đêm muộn, tôi lại linh cảm mẹ đang phải trốn bố trong đêm.
Ai đó hỏi tôi vì sao có sẹo trên mặt, tôi chỉ lắc đầu cười nhạt. Đó là điều tôi không bao giờ muốn nhắc tới. Tôi không muốn xúc phạm bố, càng không muốn người khác biết mình có một người bố như vậy.
Năm ngoái, tôi ra trường và đi làm. Công việc phiên dịch mang lại thu nhập khá ổn. Tôi tích góp tiền lương và tiền làm thêm cuối tuần, mong đến Tết sẽ mua tặng mẹ chiếc xe máy tử tế để mẹ tiện đi lại.
Đúng 25 Tết, hai mẹ con dắt chiếc xe máy mới về, bố lại đi nhậu. Về nhà với hơi men nồng nặc, không nói không rằng, ông vừa lấy búa đập nát chiếc xe mới mua, vừa chửi: "Ai cho chúng mày mang cái này về? Chê tao không biết kiếm tiền à?".
Tôi quỳ sụp xuống, cầu xin ông buông tha cho mẹ con tôi, xin ông đừng làm nỗi đau của chúng tôi thêm sâu hơn nữa.
Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, ông gọi tôi vào phòng, rưng rưng nói: "Bố biết bố tệ bạc. Bao năm qua bố đã hành hạ hai mẹ con con. Nhiều lúc bố chỉ muốn chết đi cho xong".
Tôi chỉ biết khóc, nghẹn ngào nói: "Con chỉ có một ước mơ duy nhất, là bố bỏ rượu. Khi tỉnh táo, bố là người bố tốt nhất trên đời. Khi say, bố lại trở thành kẻ đáng sợ. Con xin bố, hãy cho mẹ con con được sống bình yên như những người khác".
Sau Tết, tôi rời nhà tiếp tục lên thành phố làm việc nhưng lúc nào cũng đau đáu nỗi đau của mẹ. Tôi thương mẹ già yếu, lủi thủi trong căn nhà vắng vẻ khi con đi xa.
Mỗi lần nghe giọng mẹ qua điện thoại, tôi lại thấy nghèn nghẹn, chỉ ước được về bên mẹ, cùng chia sẻ với mẹ, nấu cho mẹ một bữa cơm ngon. Và tôi ước có một phép nhiệm màu nào đó, giúp bố tôi bỏ rượu...