Vết sẹo

Tin nhắn của Khánh đến vào lúc 6 giờ tối, khi văn phòng chỉ còn lại tiếng ù ù của máy lọc không khí và ánh sáng lờ mờ từ những màn hình máy tính chưa tắt hẳn. 'Em về chưa?'. Thanh nhìn chăm chằm vào dòng chữ ấy. Cơn quặn thắt thoáng cuộn lên trong lồng ngực, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm các đầu ngón tay hơi tê dại. Cô bắt đầu một chu kỳ tự vấn vô thức: 'Anh ấy hỏi vậy là vì nhớ mình, hay đang sốt ruột? Hay vì anh ấy sắp đi đâu đó?'. Những ngón tay cô gõ rồi xóa, để lại vệt mồ hôi mỏng trên mặt kính điện thoại. Cuối cùng, cô chỉ nhắn: 'Em sắp về!'. Gửi xong, cô lập tức úp điện thoại xuống bàn, cử chỉ dứt khoát như muốn phong tỏa một nguồn năng lượng đối nghịch. Thanh sợ ánh sáng từ màn hình sẽ soi rõ những vệt lo âu đang hằn trên mặt mình.

Văn phòng đã thưa người. Thanh khoác túi, đi dọc hành lang dài hun hút. Tiếng gót giày gõ xuống nền gạch bóng loáng nghe khô khốc và cô độc. Cô thường chọn cách về muộn. Cô cần “khoảng đệm” của bóng tối để gột rửa bớt sự cảnh giác trước khi trở về căn hộ nơi có người chồng mới cưới đang đợi.

Tấm gương sáng choang trong thang máy phản chiếu một gương mặt thanh mảnh nhưng đôi mắt đầy mỏi mệt. Thanh vô thức kéo cao cổ áo che vết sẹo mảnh lờ mờ nơi xương quai xanh. Vết sẹo đã nhạt màu theo năm tháng, chỉ còn như một vệt chỉ trắng khâu dối. Nhưng với Thanh, nó là một vết thương chưa bao giờ lành miệng. Mỗi lần chạm vào, thính giác cô ngay lập tức rơi vào trạng thái bị xâm chiếm bởi thanh âm khô khốc của tiếng bát đũa vỡ vụn, tiếng cửa gỗ sập mạnh, và mùi rượu nồng nặc quyện trong tiếng thở dài của bố: “Nhà này mà có thằng con trai...”.

Thanh lớn lên trong ngôi nhà mà sự im lặng đồng lõa với nỗi sợ hãi. Bố cô mang nỗi uất ức vì không có người nối dõi, nỗi uất ức ấy rỉ ra từng ngày như nhựa đắng, tẩm đẫm những bữa cơm nặng nề, dằn hắt vào từng giấc ngủ mộng mị. Năm mười ba tuổi, để ngăn một cơn giận mù quáng của bố, Thanh lao vào kéo chị gái khỏi tay ông. Chiếc quạt bàn bị giằng mạnh, vỡ tung. Một mảnh nhựa sắc lẹm cứa vào cổ, máu nóng chảy ròng ròng, thấm đỏ cả cổ áo trắng đồng phục. Giây phút ấy cũng chỉ khiến bố cô sững lại vài giây, rồi buông thõng một câu như gió lạnh lùa qua khe cửa: “Tại chúng mày cả.”

Vết thương trên da thịt được khâu lại nhanh chóng, nhưng câu nói ấy đã khâu chặt vào tâm trí cô mặc cảm tội lỗi của kẻ dư thừa. Sự tinh tế và chừng mực của Thanh khi trưởng thành thực chất đến từ việc cô đã quen quan sát cảm xúc người khác để tự bảo vệ mình. Khi quyết định kết hôn với Khánh, Thanh tưởng mình đã tìm thấy bến đỗ an toàn. Nhưng hôn nhân lại vô tình chạm vào vết hằn cũ. Mỗi khi Khánh về muộn hay một tin nhắn trả lời chậm, trong đầu Thanh lại hiện lên kịch bản của sự ruồng bỏ. Một tối, sau bữa cơm im lặng đến nghẹt thở, Khánh đặt bát xuống. Tiếng bát sứ chạm vào mặt bàn gỗ làm Thanh giật thột. “Em có thể tin anh không?”. Thanh vẫn đứng ở bồn rửa, lưng quay về phía anh, đôi tay đầy bọt xà phòng run rẩy. “Em tin mà.”. “Tin mà em lại tra soát lịch trình của anh như tội phạm sao?”. Thanh quay phắt lại, mắt rực lên một thứ ánh sáng sắc lạnh. “Nếu không có gì khuất tất, sao anh phải sợ em hỏi?”. Câu nói vừa dứt, cô sững người. Âm sắc đó, cái tông giọng mỉa mai đó... sao mà giống bố đến thế. Khánh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng: “Em làm anh lúc nào cũng thấy mình là một kẻ có lỗi, dù anh chẳng làm gì sai cả.”. Câu nói như nhát dao rạch thẳng vào vết sẹo cũ. Thanh bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trộn lẫn với nước rửa bát trên tay. “Em không tin ai cả!” cô gào lên, “Em luôn nghĩ... rồi anh cũng sẽ chán em, rồi anh cũng sẽ bỏ em như cái cách người ta đã coi thường sự tồn tại của em!”. Khánh đứng chôn chân, đôi tay vốn định đưa ra vỗ về lại buông thõng.“Anh không thể yêu người lúc nào cũng nhìn anh như kẻ sắp phản bội. Em cần tìm lại chính mình, trước khi em đánh mất chúng ta.”

Buổi tham vấn đầu tiên, Thanh ngồi co quắp trên chiếc ghế bành màu xanh nhạt. Chuyên gia tâm lý nhìn vào chiếc áo sơ mi mỏng luôn cài kín khuy cổ, mười đầu ngón tay cô đan chặt đến trắng bệch. “Khi chị lo lắng, cơ thể chị cảm thấy thế nào?” Thanh nhắm mắt... “Tôi thấy... nghẹn ở cổ. Như có ai đó đang bóp chặt lấy lồng ngực mình. Tôi thấy mình nhỏ lại, chỉ bằng một đứa trẻ, và căn phòng thì rộng ra một cách đáng sợ.”. Bác sĩ tâm lý đưa cho cô một hòn đá cuội nhỏ, nhẵn nhụi. “Mỗi khi cơn sợ hãi ập đến, hãy chạm vào độ lạnh của hòn đá này. Đó là thực tại. Thực tại là chị đang ở đây, an toàn, và chị không còn là đứa trẻ mười ba tuổi ấy nữa.”.

Buổi tham vấn thứ tư, Thanh ngồi đối diện với chuyên gia tâm lý, tay vẫn nắm chặt hòn đá cuội nhỏ. “Tại sao chị sợ sự im lặng của chồng đến thế?”. Thanh mím môi: “Trong ký ức của tôi, im lặng là khúc dạo đầu của một cơn bão. Sự im lặng khiến tôi thấy mình vô giá trị.”. “Chị Thanh!”, vị bác sĩ nghiêng người tới trước, “Chị đang nhìn cuộc hôn nhân của chị bằng đôi mắt của đứa trẻ mười ba tuổi. Chị dùng sự nghi ngờ làm vũ khí để kiểm soát nỗi sợ, nhưng nó lại đang đâm nát người ở cạnh chị.”.

Một buổi tối, Khánh đi cùng đồng nghiệp và quên sạc pin điện thoại. 10 giờ đêm, máy anh tắt nguồn. Trong căn hộ chung cư, Thanh thấy mình bắt đầu rơi vào hố đen. Tim cô đập nhanh đến mức tai cô lùng bùng. Cô đi lại trong phòng khách, đôi bàn tay run rẩy tìm kiếm “hòn đá thực tại” trong túi xách.

Khi Khánh mở cửa bước vào, anh thấy Thanh ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường, tay nắm chặt hòn đá cuội, mắt nhắm nghiền. Khánh cuống cuồng cởi áo khoác, quỳ xuống ngang tầm mắt cô. “Thanh, anh đây. Anh xin lỗi, máy anh hết pin.”. Thanh mở mắt, hơi thở gấp gáp: “Em đã nghĩ... em đã nghĩ anh gặp tai nạn, hoặc anh... anh không muốn về nhà nữa.”. Khánh nắm lấy bàn tay đang cầm hòn đá cuội, nhẹ nhàng áp nó lên má mình. “Cảm nhận đi. Anh bằng xương bằng thịt. Anh nóng, không lạnh như hòn đá này. Anh về rồi.”

Anh đưa tay, chậm rãi nới lỏng chiếc cúc áo phong kín cổ cô, chạm nhẹ vào vết sẹo. Trước đây, mỗi lần anh chạm vào nó, Thanh đều rụt lại như bị bỏng. Nhưng lần này, cô ép mình đứng yên và học cách đối diện với sự va chạm. “Vết sẹo này,” Khánh thì thầm, “Nó nhắc anh rằng vợ anh là một chiến binh. Em đã bảo vệ chị gái mình. Em đã sống sót qua nỗi đau. Nó không phải là điều đáng hổ thẹn. Đừng dùng nó để trừng phạt anh, và cũng đừng dùng nó để trừng phạt chính em.”. Thanh nắm lấy tay Khánh, áp lòng bàn tay anh vào vết sẹo nơi cổ mình. “Đây không phải là lỗi của anh, nhưng xin hãy giúp em. Mỗi khi em bắt đầu trở nên sắc lẹm, hãy nhắc em rằng em đang an toàn.”. Khánh kéo cô vào một cái ôm chặt, hơi thở anh nóng ấm bên tai cô: “Được. Chúng ta sẽ học lại từ đầu. Học cách im lặng mà không sợ hãi.”

Hành trình hồi phục không phải là một đường thẳng đi lên. Có những ngày Thanh vẫn rơi lại vào sự nghi hoặc, có những chiều cô vẫn nhắn tin hỏi Khánh dồn dập. Nhưng sự khác biệt là bây giờ, sau mỗi cơn bùng nổ, cô biết cách nói: “Em xin lỗi, lúc nãy là nỗi sợ của em nói, không phải em.”. Khánh cũng học được cách kiên nhẫn hơn. Anh hiểu rằng việc chung sống với một người có tổn thương sâu sắc cũng giống như việc chăm sóc một cái cây bị bão quật, cần nhiều thời gian, tình yêu thương và sự kiên trì hơn bình thường.

Cuối tuần, họ cùng nhau ngồi xem một bộ phim cũ. Thanh tựa đầu lên vai Khánh, chiếc áo cổ rộng để lộ hoàn toàn vết sẹo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cô không còn cảm thấy nó ngứa ran hay đau nhức mỗi khi gió mùa về.

Vết sẹo vẫn nằm đó, vẫn là vết chỉ mờ của quá khứ, nhưng giờ đây nó không còn là cái mác đánh dấu một “kẻ dư thừa” hay một khiếm khuyết của định mệnh. Nó trở thành dòng ghi chú nhỏ trên cơ thể, minh chứng rằng cô đã đi qua thung lũng bóng tối và sống sót trở về. Thanh không còn cố giấu nó sau lớp áo cao cổ hay cái rụt vai sợ hãi. Một chương cũ đã khép lại, nhường chỗ cho những trang mới được viết cùng người đàn ông vẫn ở lại khi nhìn thấy góc tối tăm nhất trong tâm hồn cô. Giờ đây, sự im lặng trong ngôi nhà của họ, nếu có, cũng là khoảng lặng để yêu thương và thấu hiểu, một khoảng không yên bình nơi tâm hồn đã thôi gào thét để được lắng nghe.

Thanh Nhu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vet-seo-41050.htm