Vệt nắng chia đôi khoảng trời

Mùa hạ đến tựa như một đứa trẻ hiếu động đột ngột xô cánh cửa gỗ, ùa vào lòng căn phòng vương đầy bụi bặm của ký ức. Đi cùng mùa hạ bao giờ cũng là thứ ánh sáng rực rỡ đến choáng ngợp. Nắng rót mật xuống những tán phượng già nua. Nắng đốt cháy những bờ tường vôi cũ. Nắng đổ dài trên những mái tôn rỉ sét của khu tập thể nghèo nơi tôi từng sống trong những năm tháng tuổi thơ.

Ấy thế mà tôi lại yêu mùa hạ đến cháy lòng, yêu cái cách mùa hạ đẩy mọi cảm xúc đến tận cùng biên giới của nó. Đó là mùa của những cuộc chia ly rực rỡ nhất, mùa của những lời hứa hẹn dang dở và cũng là mùa mà lòng người dễ bộc lộ những khoảng lặng sâu kín nhất.

1. Mùa hạ năm tôi 18 tuổi, trời nóng như đổ lửa. Năm đó, ngoại tôi yếu dần. Căn bệnh tuổi già khiến trí nhớ của ngoại chỉ còn giữ lại vài mảnh ký ức bảng lảng màu hoài niệm.

Chiều nào, tôi cũng ra hiên nhà ngồi quạt cho ngoại bằng chiếc quạt nan rách mép. Giữa tiếng ve sầu kêu râm ran như xé vải trên cây phượng vĩ trước sân, ngoại ngồi đó, đôi mắt đục mờ nhìn vô định vào khoảng không đầy nắng. Một ngày giữa tháng sáu, ngoại bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường. Ngoại run rẩy chỉ tay vào ngăn kéo tủ chè cũ kỹ, bảo tôi lấy ra một chiếc hộp bánh quy bằng thiếc đã gỉ sét từ lâu. Khi tôi mở nắp hộp, một mùi hương kỳ lạ xộc lên. Mùi của giấy úa màu, mùi của thời gian và mùi của những cánh hoa phượng ép khô từ nhiều thập kỷ trước.

Góc ký ức - Ảnh: M.T

Góc ký ức - Ảnh: M.T

Trong hộp là những viên kẹo ú, kẹo chanh đã chảy nước, dính chặt vào nhau và một xấp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn. Ngoại cười, nụ cười móm mém, hiền hậu như nắng sớm: “Tiền này tui để dành cho con bé út đi thi trên phố lớn. Mua cái kem, cái bánh mà ăn cho mát ruột”. Tôi sững người. Bé út mà ngoại nhắc đến chính là mẹ tôi của 25 năm về trước, khi mẹ chuẩn bị lên phố thi đại học.

Hóa ra, trong tâm trí đã lòa xòa của ngoại, mùa hạ rực rỡ nhất không phải là mùa hạ của hiện tại, mà là mùa hạ năm ấy, ngày mà bà mẹ quê nghèo tiễn đứa con gái nhỏ lên đường đi về phía tương lai. Ngoại đã quên mất tôi là ai, quên cả tên chính mình nhưng tình mẫu tử của mùa hạ năm xưa thì vẫn vẹn nguyên, rực cháy như màu hoa phượng ngoài kia, chẳng thể nào phai nhạt.

Rồi cứ thế, ngoại đi vào một ngày cuối tháng bảy, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng xuống mặt sân đầy nắng. Ngày đưa tang ngoại, trời vẫn nắng chang chang, gió Lào bỏng rát trên con đường đất đỏ dẫn lên phía núi. Tôi nắm chặt chiếc hộp thiếc gỉ sét trong tay, nước mắt rơi lã chã xuống những viên kẹo chanh đã chảy nước. Đó là một mùa hạ thật buồn nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng tôi cứ ấm áp một nỗi nhớ vô hình. Tình yêu của ngoại đã hóa thành vệt nắng vĩnh cửu, soi sáng những năm tháng trưởng thành của tôi mãi về sau.

2. Đó là mùa hạ năm chúng tôi tổng kết lớp 8. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều khó nhọc, những chuyến đi chơi xa là một điều vô cùng xa xỉ. Để thưởng cho cả đám sau một năm học miệt mài, thầy cô và phụ huynh tổ chức cho chúng tôi một chuyến đi biển. Hai lớp chuyên ngày đó cạnh tranh nhau từng điểm số nhưng chuyến đi ấy đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Giữa cái nắng chang chang của vùng biển miền Trung, chúng tôi ùa vào sóng nước, hét vang cả một góc trời, ngỡ tưởng thế giới này đã hoàn toàn nằm gọn trong tầm tay của những đứa trẻ tuổi 14.

Trong đám bạn năm ấy, Sáu là người nổi bật nhất. Bạn học giỏi nhất hai khối chuyên, thông minh, điềm đạm và luôn có một nguồn năng lượng khiến người khác nể phục. Sáu ngồi trên bờ cát, nụ cười hiền lành hướng về phía trùng khơi, đôi mắt sáng ngời lấp lánh những ước mơ về những chân trời xa xôi mà bạn sẽ chinh phục.

Nhưng rồi, những con sóng cuộn trào đã cướp mất bạn tôi. Sáu vĩnh viễn nằm lại giữa lòng đại dương sâu thẳm, bỏ lại những tiếng gào thét tuyệt vọng của thầy cô, bỏ lại những giọt nước mắt nghẹn ngào nhuốm đen cả một buổi chiều hoàng hôn rực lửa. Gần 25 năm trôi qua, chúng tôi-những đứa trẻ cùng lứa năm ấy đã đi qua những năm tháng thanh xuân nhọc nhằn, đã nếm trải đủ thăng trầm của cuộc đời. Nhưng Sáu thì mãi mãi dừng lại ở tuổi 14, với khuôn mặt ngây thơ, chiếc áo đồng phục sờn vai và một tương lai rạng ngời còn dang dở.

Mùa hạ năm ấy trở thành một vết thương găm sâu vào tâm thức. Mỗi khi nhìn thấy cái nắng hanh hao đổ xuống mặt biển, tôi lại nghe như có tiếng cười của Sáu vọng về từ phía chân trời. Sự ra đi của bạn dạy cho chúng tôi một bài học tàn nhẫn và sớm sủa về sự vô thường: Rằng mùa hè có thể rực rỡ đến vô cùng nhưng cuộc sống thì mong manh biết mấy.

Nỗi đau từ mùa hạ năm ấy theo chúng tôi lớn lên. Cho đến một ngày tháng bảy gần đây, sau hơn hai thập kỷ, tôi mới có dịp quay lại ngôi nhà cũ của Sáu trong một buổi chiều muộn. Căn nhà nằm sâu trong con đường làng rất nhỏ, dường như thời gian đã bỏ quên nơi này. Mẹ Sáu đón tôi bằng đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết đồi mồi.

Bà dẫn tôi lên căn gác nhỏ của Sáu. Tôi lặng người đi khi bước vào. Căn phòng được lau dọn sạch sẽ, không một hạt bụi. Trên bàn học, những cuốn sách Toán, sách Lý chuyên của 24 năm trước vẫn được xếp ngay ngắn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, nghẹn ngào không biết nói gì. Tôi sợ chạm vào nỗi đau của một người mẹ mất con. Nhưng trái với sự lo lắng của tôi, mẹ Sáu khẽ mỉm cười, bà chỉ tay ra khoảng ban công nhỏ trước phòng, nơi có mấy chậu hoa mười giờ đang nở rộ dưới nắng chiều: “Bác giữ căn phòng này đầy nắng, để lúc nào nhìn vào, bác cũng thấy nó đang cười”.

Hóa ra, suốt 24 năm qua, người mẹ ấy không sống trong sự tăm tối của tuyệt vọng. Bà đã gom nhặt tất cả những vệt nắng rực rỡ nhất của tình yêu thương để sưởi ấm cho hương hồn đứa con trai bé nhỏ. Bà không trốn tránh mùa hạ, bà hòa giải với nó, bao dung với cả cơn sóng dữ năm xưa để giữ lại cho con mình một sự hiện diện đẹp đẽ nhất.

Dù có rực rỡ thế nào, mùa hạ rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho mùa thu dịu dàng hay mùa đông lạnh giá. Những hàng phượng vĩ rồi sẽ tàn, tiếng ve rồi sẽ tắt và cái nóng gay gắt cũng sẽ dịu lại trong những cơn mưa cuối mùa. Thế nhưng, cái rực rỡ của mùa hạ lại nằm ở chính vết rạch định mệnh ấy trong lòng mỗi con người. Nơi ấy, nỗi đau mất mát và tình yêu thương soi bóng vào nhau.

Sáu không thể đi tiếp nhưng bạn đã sống một mùa hạ rực rỡ nhất của đời mình. Còn chúng tôi, những kẻ may mắn được già đi, sau khi bôn ba qua những dâu bể, vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Vệt nắng chia đôi khoảng trời không phải để bắt chúng tôi phải chọn lựa hay chìm đắm trong tiếc nuối, mà là để nhắc nhở chúng tôi rằng: Hãy sống thật trọn vẹn và tử tế ở nửa khoảng trời hiện tại, để một ngày nào đó khi tóc bạc da mồi, nhìn qua bên kia vệt nắng, chúng tôi có thể thanh thản mỉm cười đối diện với ngoại và đối diện với đứa trẻ 14 tuổi năm xưa.

Diệu Hương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202606/vet-nangchia-doi-khoang-troi-2a72490/