Về với núi
Núi nó không bỏ ai, nếu người không bỏ núi.
Sáng sớm, núi vẫn còn trùm trong tấm chăn sương bạc. Những dải mây lững thững men theo triền, như đàn bò thong thả trở về chuồng sau một đêm lang thang. Gió từ khe sâu thổi lên, mang theo mùi ngai ngái của lá mục, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tiếng suối dưới chân đồi rì rầm, hòa cùng tiếng chim gù trong bụi rậm, như đang thủ thỉ chuyện riêng với đất trời.
Anh dừng lại bên vệ đường mòn, tựa lưng vào một thân cây dẻ già. Nước từ những chiếc lá rơi xuống vai áo, lạnh đến gai người nhưng lại khiến anh tỉnh hẳn. Ánh sáng mặt trời mỏng manh khẽ hé qua lớp sương, ấm áp như ký ức anh mang theo suốt mấy chục năm xa núi.
Ngày anh rời đi, tóc mẹ còn đen nhánh, dáng cha vẫn thẳng tắp như cây sa mộc trên đỉnh làng. Giờ trở về, anh đã gần năm mươi, trên thái dương lấm tấm bạc, còn cha mẹ thì chỉ còn lại trong những tấm hình cũ. Quãng thời gian ấy đủ để người ta xây lên một phố chợ, san phẳng mấy ngọn đồi, và đủ để anh thấm hết cái giá của sự xa quê. Bước chân anh chậm rãi, như sợ làm động giấc ngủ của núi. Dọc con dốc đất đỏ, cỏ gà còn vương sương, lấp lánh như có ai rắc muối. Thỉnh thoảng, một con sóc chuyền cành, đôi mắt đen láy liếc nhìn, rồi mất hút trong bụi rậm. Anh nhớ thuở nhỏ, mình cũng từng leo lên cây như thế, cười hì hì khi thấy tay lem nhựa thông, rồi bị mẹ mắng vì làm rách quần.
Núi trước mắt vẫn thế, chỉ có anh là khác, đôi vai đã gập xuống, mắt đã sâu thêm, lòng đã nhiều vết xước. Xa kia, mây bắt đầu tan, lộ ra dãy núi chính với đường viền xanh thẫm. Những nếp núi chồng lên nhau, tựa bàn tay ai đang úp xuống chở che. Anh bỗng thấy yên lòng lạ, như thể những năm tháng dông bão nơi phố thị vừa được ai đó khẽ vuốt phẳng.
Anh đứng đó khá lâu, hít sâu hơi núi. Không khí ở đây khác hẳn: Dày hơn, ngọt hơn, và có một mùi rất riêng, mùi của gỗ cháy từ bếp nhà sàn lẫn vào mùi nhựa cây, quyện trong sương. Ở phố, anh từng bỏ tiền mua những lọ tinh dầu gỗ thông để xoa dịu giấc ngủ, nhưng chẳng lần nào cảm được trọn vẹn như lúc này.
Xa xa, một hồi khèn vang lên. Âm thanh mộc mạc, khẽ nhấn từng nhịp chậm, như đang kể chuyện từ thuở đất mới mở. Tim anh khẽ nhói, đó là tiếng của tuổi thơ, của những đêm trăng cả bản quây quần quanh bếp lửa, hát cho nhau nghe cho tới khi than nguội. Anh nghe mình thì thầm: “Mình đã về thật rồi”.
***
Con đường mòn dẫn anh đi dọc theo một sườn đồi thoai thoải. Hai bên là rừng thông già, thân xám bạc, vỏ bong tróc thành từng mảng, tỏa ra thứ mùi nhựa thơm ngai ngái, nồng nàn. Mỗi lần gió lùa, tiếng lá thông rì rào như biển đang thì thầm ở đâu rất xa. Dưới chân, đất còn ẩm mát, vết giày hằn sâu, thỉnh thoảng chạm vào một vũng nước mưa còn vương từ đêm qua. Anh cúi xuống, múc một vốc nước trong vắt, uống cạn. Cái mát lạnh len thẳng xuống cổ họng, kéo theo cả một ký ức mơ hồ về những ngày xưa.
Ánh nắng sớm xiên qua tán lá, rắc từng hạt vàng nhỏ lên những búp cỏ non, lên sợi tóc rối phủ mồ hôi của anh. Mỗi giọt sương trên đầu mầm như một viên ngọc nhỏ, lấp lánh rồi tan biến khi nắng chạm vào. Anh nhớ rõ cảm giác này, những sáng sớm tuổi thơ, chạy chân trần qua bậc ruộng câm lặng, rêu mềm mịn lót dưới bàn chân, nghe tiếng lội nước lẹp xẹp và cười như vừa tìm được một báu vật.

MH: VÕ VĂN
Anh rẽ xuống một thung lũng nhỏ. Dưới kia, con suối uốn lượn như sợi chỉ bạc. Tiếng nước chảy khe khẽ, vỗ nhịp đều vào bờ đá, hòa cùng tiếng cu gáy vọng ra từ rừng xa. Anh bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Bên vệ suối, một bụi tre già nghiêng bóng xuống mặt nước. Anh nhận ra đây chính là chỗ năm xưa anh và đám bạn cắm cái bẫy cũ để bắt cá. Nhón tay, anh gạt lớp cỏ dại và sỏi vụn, ngạc nhiên khi thấy khung tre đã mục nhưng vẫn nằm im ở đó, như chờ anh trở về. Bên kia suối, một mái hiên nhà sàn gấp bằng gạch nung hiện ra, mái đã phủ rêu xanh loang lổ. Đó là nhà của bà Mây, người từng hay cho anh ăn bánh nếp mỗi khi tan học.
Anh dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân phía sau. Một ông già tóc bạc, lưng hơi còng, chống gậy tiến lại. Khuôn mặt ông hằn sâu những đường nhăn như những vết nứt trên đá núi. Giọng ông chậm rãi, trầm như tiếng mưa lớn đổ xuống mái nứa:
- Núi nó không bỏ ai, nếu người không bỏ núi.
Anh chào ông, ngồi xuống bên bờ suối. Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng nước và tiếng gió. Rồi ông kể chuyện làng: mấy năm trước mưa đá phá hết nương ngô, nhưng năm sau núi lại cho mùa mận đầy. Ông bảo, núi thương người, chỉ sợ người quên núi mà thôi.
Đi thêm một đoạn, trời bất chợt đổ mưa nhẹ. Giọt mưa mát rượi, đọng trên lá chuối rồi trượt xuống vai áo anh. Anh nhớ có những mùa mưa dài đến mức lúa trên nương chẳng kịp chín, đường trơn trượt làm trẻ con ngã liên tục. Hồi đó, anh từng giận núi, giận mưa vì khiến nhà mình thiếu ăn. Nhưng giờ, khi những giếng nước ở phố đã cạn, khi anh phải mua từng chai nước trong siêu thị, anh mới thấy, có thứ mưa không thể tìm lại được ở đâu ngoài đây.
Anh đi qua cánh đồng ruộng bậc thang, lúa non xanh mướt. Dưới ánh sáng mờ của mưa, từng bậc ruộng như những sóng mềm nối tiếp nhau. Anh dừng lại ở bậc cao nhất, nhìn xuống bản làng nép dưới thung. Khói bếp vẽ những đường cong mỏng tang lên nền trời. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con cười, tiếng chày giã gạo vang lên lẫn vào nhau, sống động như bản nhạc quê nhà.
Dần dần, anh nhận ra mình không còn cảm giác là “người vừa đến” nữa. Mỗi lối mòn, mỗi khúc quanh, mỗi bụi cây đều gợi cho anh một hình ảnh cũ. Bước chân anh đi như thừa, vì trái tim đã về đây từ lâu. Ngọn núi trước mắt không chỉ là nơi chốn, mà là dáng người đàn bà tảo tần, ẩn trong lớp sương, lặng lẽ che chở. Núi như vòng tay mẹ, vừa rộng lớn, vừa ấm áp, vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng.
Mưa đã tạnh, nắng trở lại. Một vệt cầu vồng mờ hiện lên bên dãy núi xa. Anh thấy mình đứng giữa hai miền quá khứ và hiện tại, nhưng cả hai đều được nối bằng con đường núi này. Và ở đâu đó trong tiếng gió, anh nghe như có ai khẽ gọi tên mình.
***
Con đường cuối cùng dẫn anh đến một khoảng rừng thưa, nơi ánh sáng sớm đổ xuống thành từng vạt vàng óng. Giữa khoảng đất ấy, cây cổ thụ đứng sừng sững như một người canh giữ nghìn năm. Đó là một cây thông già, thân to đến mức bốn người ôm không xuể, vỏ xù xì, rêu phong. Những cành nhánh vươn lên trời, hệt như những ngón tay khổng lồ muốn chạm vào mây.
Anh bước lại gần, bàn tay đặt lên thân cây. Gỗ lạnh và ẩm, nhưng lại truyền một thứ ấm áp lạ lùng lan dần vào lòng bàn tay, rồi xuống tận ngực. Anh cúi xuống, thấy những vết khắc mờ trên vỏ, có chữ đã bị mưa gió bào mòn, có chữ vẫn còn nguyên nét dao thô sơ. Rồi anh chợt bắt gặp dòng khắc: “Hồi em 12 tuổi...”. Phía dưới là tên của chính anh, nét chữ nghiêng nghiêng mà non nớt. Anh ngẩn người. Hóa ra, bao năm nay, kỷ niệm vẫn ở đây, chờ anh tìm lại.
Xa xa, rừng thông trải dài, già hơn trong ký ức anh. Những gốc sâu hút, tối om như lối dẫn vào một miền khác. Anh ngồi xuống tảng đá, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng chậm rãi trôi qua. Một cảm giác bao la tràn đến: Núi không chỉ là núi mà là ranh giới mỏng manh giữa cõi đời và linh hồn. Giữa cái hữu hạn của con người và cái vô tận của đất trời, anh thấy mình nhỏ bé, nhưng lòng lại bình yên đến lạ. Một câu hỏi bật lên: Nếu mình không trở lại, mình có còn là mình không? Câu trả lời đến ngay, không do dự: Không. Bởi anh hiểu, tất cả những gì anh từng đi qua, từng bỏ lại, đều bắt đầu từ nơi này.
Tiếng của mẹ vọng về trong ký ức: Giữ gốc, gốc sẽ giữ con. Ngày đó anh không hiểu, chỉ nghĩ mẹ nói về cây. Giờ thì anh biết, gốc ấy là núi, là làng, là từng tấc đất anh đã chạy qua thuở nhỏ. Gốc ấy giữ hồn anh lại, để dẫu có đi bao xa, vẫn có một sợi dây nối về.
Sương tan dần. Ánh rạng đông nhuộm ấm từng đỉnh núi xa. Gió thổi nhẹ, đưa mùi nhựa thông và mùi đất ẩm vào sâu trong lồng ngực. Anh hít một hơi dài, như muốn giữ trọn khoảnh khắc này. Anh đặt tay lên thân cây cổ thụ, khẽ nhắm mắt. Những nếp nhăn trên bàn tay chạm vào những vết sần của vỏ cây, hai lớp thời gian gặp nhau. Ánh nắng mới rơi trên vai, làm mắt anh hơi nheo lại. Trong ánh sáng ấy, có chút buồn man mác, nhưng không còn là nỗi buồn của chia ly, mà là nỗi buồn dịu dàng của người tìm lại được nơi mình thuộc về.
Anh không vội quay xuống núi. Bước chân chậm lại, như thể muốn hòa mình vào nhịp thở của rừng. Tiếng chim bắt đầu vang lên rộn rã, gọi một ngày mới. Dưới kia, bản làng chắc đã thức dậy, khói bếp sẽ lại bay lên, mùi cơm nếp thơm sẽ lại lan vào gió.
Anh nghĩ, có lẽ mình sẽ còn trở lại nhiều lần nữa. Hoặc cũng có thể, lần này anh sẽ ở lại lâu hơn. Ở đây, thời gian trôi chậm, nhưng không hề lãng phí. Anh ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây. Gió luồn qua kẽ lá, mang theo hơi ấm của mặt trời và hơi lạnh của núi. Mọi thứ hòa vào nhau, như thể không còn ranh giới giữa anh và đất.