Về với đại ngàn

Từ Đà Lạt (Lâm Đồng), đi gần trăm cây số trên quốc lộ 27, qua hai cung đèo trập trùng mây phủ là tới đại ngàn Đam Rông, nơi sinh sống của hơn 30 dân tộc thiểu số, trong đó có những tộc người bản địa ngụ cư lâu đời như Co Ho, M'Nông… cùng những dân tộc di cư từ phía Bắc vào như Mông, Dao, Tày, Thái…

Đam Rông nằm dưới chân ba ngọn núi Langbiang, Bidoup và Chư Yang Sin, như cánh võng nối liền những đỉnh núi thiêng. Nơi đây là đầu nguồn của dòng Krông Nô huyền thoại, con sông không đổ về xuôi mà chảy về phía đại ngàn. Krông Nô gọi là sông Cha, dãy núi bao quanh là núi Mẹ, đời đời vững chãi chở che cho buôn làng, cho những đứa con của mình. Đứng đâu trên đất Đam Rông cũng thấy núi rừng sừng sững, đồi dốc gối lên nhau, miên man một màu xanh hun hút.

Bình minh ở đại ngàn Đam Rông.

Bình minh ở đại ngàn Đam Rông.

Thác Phi Liêng hùng vĩ giữa rừng già

Đam Rông chia thành 4 xã gồm Đam Rông 1, 2, 3, 4. Xã đầu tiên của đại ngàn là Đam Rông 1, sáp nhập từ xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng cũ, trong đó Phi Liêng tiếng Cơ Ho nghĩa là “vùng thác”, nơi đây có ngọn thác Phi Liêng hoang sơ và hùng vĩ, thu hút khá đông những ai ưa khám phá, thích mạo hiểm.

Thác Phi Liêng được ví như viên ngọc của đại ngàn, chưa được khai thác du lịch, chưa được đầu tư nên còn nguyên sơ. Thác nằm sâu trong rừng già, cách làng 10km, chưa có đường lớn, chỉ men theo dốc núi mà đi. Phương tiện duy nhất là xe máy cày của người dân Cơ Ho đi làm rẫy, vì thế trên con đường mòn để lại nhiều vũng lầy lội. Cung đường xuyên rừng có độ ẩm cao, nhiều sương mù, nên du khách chỉ có thể khám phá vào mùa nắng. Lần đầu chúng tôi đến Đam Rông vào tháng 8, mưa mịt mờ cả núi rừng đành lỡ dịp ghé thăm. Chuyến đi thứ hai vào những ngày đầu năm nắng ấm. Theo chân cô gái M’Nông, chúng tôi được trải nghiệm cảm giác băng rừng vượt thác đúng nghĩa.

Đoạn đầu đường rừng thoai thoải, không quá khó đi. Hai bên đường mọc nhiều cây bép, loại rau rừng từ lâu đã trở thành món ăn đặc sản của Tây Nguyên. Tôi đã vài lần thưởng thức lá bép trong các nhà hàng, quán ăn trên phố, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy cây tại nơi sinh sống của nó. Cô gái dẫn đường cho biết, lá bép là món ăn thường ngày của người dân, trên đường đi rẫy, họ thường hái ăn khi đói.

Thác Phi Liêng nhìn từ trên cao.

Thác Phi Liêng nhìn từ trên cao.

Rẽ vào một ngã 3 nhỏ là gần đến thác, đường bắt đầu dựng đứng, đòi hỏi người đi phải bò, trườn, đu bám, lần từng bước để xuống. Từ đây đã nghe tiếng nước đổ ầm ào, vang vọng cả núi rừng, hơi nước bốc lên mát lạnh. Con dốc thẳng đứng kéo dài khoảng 2km, điểm cuối nối với một dốc nhỏ khác mới chạm đến đỉnh thác. Con dốc dựng đứng gần 90 độ, chỉ có thể đu dây xuống. Quả là một thử thách cho những ai thích chinh phục. Từ cuối con dốc có thể nhìn thấy dòng thác chảy theo vách núi dựng đứng, len lỏi giữa rừng già. Tháp chảy qua 7 tầng đá, cho nên ngoài tên gọi Phi Liêng, người dân còn gọi là thác 7 Tầng. Từ trên cao nhìn xuống, dòng thác như tấm lụa bạc óng ánh treo lơ lửng giữa núi rừng.

Tại đây, chúng tôi gặp nhóm du khách đi theo tour mạo hiểm. Các hướng dẫn viên đang chuẩn bị dây treo, đóng giữ cố định vào vách núi… Du khách mặc đồ bảo hộ, áo phao, găng tay… chuẩn bị trải nghiệm trò abseiling. Đây là môn thể thao gần giống leo núi, nhưng thay vì đi lên thì abseiling đu dây đi xuống, thường dành cho những nơi có thác nước hiểm trở. Anh Huỳnh Văn Tâm, hướng dẫn viên cho biết, có nhiều nơi để trải nghiệm abseiling, nhưng abseiling tại thác Phi Liêng mang đến nhiều điều thú vị, bởi đây là chặng abseiling dài nhất Việt nam với chiều dài dây 115 mét, thời gian leo trung bình từ 20 - 25 phút. Ngoài ra, với độ dốc dựng đứng và độ cao của vách đá, cùng với khung cảnh núi rừng nguyên sơ, mang đến cho người chơi cảm giác hồi hộp và phấn khích. Anh Tâm nói thêm, trò chơi này không khó và rất an toàn vì người chơi đã được neo vào dây cố định ở trên, chỉ cần bám chân trượt xuống, trường hợp thả cả 2 tay không giữ dây vẫn được. Điều khó khăn nhất là vượt qua nỗi sợ độ cao và những bước đầu tiên khi bước xuống từ đỉnh thác.

Chúng tôi đứng ngắm những người tham gia trò chơi, cảm nhận được những cảm xúc của họ, từ hồi hộp, lo lắng đến phấn khích, hào hứng. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng hú thích thú, tiếng cười sảng khoái xao động cả vùng rừng mênh mang. Càng xuống gần đáy thác, trông họ bé xíu như những chú kiến nhỏ, màu cam của áo phao nhấp nháy giữa màu trắng của thác nước, màu xanh của cây rừng. Tới lúc chạm đáy thác, phần thưởng cho du khách là ngồi thuyền sub thong dong ngắm cảnh mây trời, nghe tiếng vọng từ ngọn thác hiểm trở mà mình vừa chinh phục, nghe tiếng động của gió, của lá, của chim chóc giữa không gian núi rừng.

Em nhỏ lấy nước nóng về.

Em nhỏ lấy nước nóng về.

Ngắm cá nước lạnh nơi đầu nguồn

Ngày hôm sau, chúng tôi đến xã Đam Rông 2, sáp nhập từ xã Rô Men và xã Liêng SRônh cũ, để ngắm cá tầm, loài cá nước lạnh mang lại nhiều giá trị kinh tế ở các vùng cao nước ta.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) công bố là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về sản xuất cá nước lạnh (bao gồm cá tầm và cá hồi). Trong đó, Lâm Đồng là vùng phát triển, sản xuất cá nước lạnh nhanh và lớn nhất, là nơi tập trung nhiều cơ sở nuôi cá có quy mô lớn nhất cả nước, chiếm trên 50% sản lượng cả nước. Cá tầm sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường nước chảy và nước sạch, nhiệt độ duy trì ở mức dưới 20 độ C. Xã Đam Rông 2 có nguồn nước từ suối Mát đáp ứng đủ các điều kiện, được xem là thủ phủ cá tầm của Lâm Đồng từ năm 2015 đến nay.

Theo chân một người dân bản địa, chúng tôi vào thôn Liêng SRônh cách trung tâm xã gần 7km, tham quan trại cá tầm. Trên đường vào thôn, những chiếc xe tải chở cá đi lại tấp nập, tại các cơ sở nuôi cá, cảnh bốc dỡ cá lên xuống xe vô cùng nhộn nhịp.

Giếng nước nóng Đạ Long.

Giếng nước nóng Đạ Long.

Chúng tôi dừng chân ở trại cá tầm Việt Đức, nơi đây vừa nuôi cá tầm vừa kết hợp du lịch sinh thái, cà phê thưởng cảnh, homestay nghỉ dưỡng. Khu đất hơn 10ha men theo con suối róc rách, bao quanh bởi dải đồi xanh mướt. Ông chủ Nguyễn Trọng Cử cho biết, khai thác du lịch theo hướng bền vững, giữ nguyên cảnh quan thiên nhiên và màu xanh cho đất, cho rừng.

Trong khuôn viên nuôi cá, chúng tôi nhìn thấy nhiều hồ, mỗi hồ đều có ống dẫn nước từ suối vào bể, có hệ thống lọc chạy liên tục 24/24. Các hồ phân loại cá giống hay cá thương phẩm, theo kích cỡ, trọng lượng cá, từ vài kg đến năm bảy chục kg. Thấy chúng tôi mắt tròn mắt dẹt ngắm bể cá tầm to “khủng”, ông Cử giải thích, chúng là cá giống vừa mới nhập về, rồi cho người xuống bắt lên cho chúng tôi chiêm ngưỡng. Những con cá thật to, một cú quẫy có thể đẩy ngã người đàn ông lực lưỡng. Anh ta phải sờ đầu, vuốt ve làm quen, một hồi sau mới bắt và ôm trên tay cho chúng tôi ngắm và chụp hình. Được vài giây, chú cá lại quẫy mình lao thẳng xuống nước.

Những ô ruộng bậc thang.

Những ô ruộng bậc thang.

Tắm suối nước nóng

Trên đường về, chúng tôi ghé vào giếng nước nóng của làng. Giữa đại ngàn thẳm xanh, dòng suối nóng Đạ Long róc rách tuôn chảy, như một tặng phẩm diệu kỳ do thiên nhiên ban tặng cho người dân.

Buổi chiều là thời điểm giếng đông đúc và nhộn nhịp nhất. Thanh niên, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ đứng xung quanh giếng múc nước tắm. Các ông bố bà mẹ dẫn con ra đùa nghịch, các em bé trần truồng nằm trong thau đợi mẹ xối nước, vài cô bé cậu bé mang bình ra múc nước mang về tắm cho em nhỏ ở nhà. Thấy người lạ, mọi người đưa mắt nhìn nhưng không có vẻ ngại ngùng, vẫn tiếp tục việc của mình. Một anh bạn trong nhóm chúng tôi đến xối nước tắm cho em bé. Có lẽ bé tưởng là mẹ tắm cho mình, cười thích thú. Cảnh tượng rất làng, rất thôn quê mà lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng.

Một góc núi rừng Đam Rông.

Một góc núi rừng Đam Rông.

Người dân nơi đây cho biết, giếng nước này chủ yếu dành cho dân làng, đi sâu vào xã Đam Rông 4 có khu du lịch suối khoáng nóng Daana (Daana Mineral Hot Springs) đang xây dựng. Nơi đây vừa mở cửa đón khách trong tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng, dự kiến khi con đường Đông Trường Sơn hoàn tất sẽ chính thức hoạt động, đón khách từ Đà Lạt vào, góp thêm một sản phẩm du lịch cho miền rừng.

Chúng tôi mê mải ngắm cảnh sinh hoạt của dân làng cho đến khi cảm giác hơi lạnh ngấm vào người, bóng chiều dần buông, nhuốm núi đồi thành một màu đỏ lựng. Dọc đường trở ra, chúng tôi nhìn những đồi cà phê đỏ lựng trái, vườn sầu riêng trĩu quả, rẫy ngô lất phất trổ cờ, phía bên dưới chân đồi thoai thoải những ô ruộng bậc thang nối nhau chạy quanh con suối, trâu bò vác bụng núc ních nhởn nhơ đi về, gợi lên bức tranh nông thôn miền núi thật thanh bình…

Hoàng Ngọc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ve-voi-dai-ngan.html