Về ngoại ở cữ 2 tháng, ngày trở lại tôi lặng người khi mở của phòng ngủ
Sau gần hai tháng ở cữ bên nhà mẹ đẻ, tôi háo hức trở lại tổ ấm nhỏ cùng chồng con. Nhưng cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, tôi chết lặng. Tổ ấm ấy giờ chẳng còn nguyên vẹn…
Tôi lấy chồng được ba năm thì sinh con đầu lòng. Thai kỳ không dễ dàng, tôi nghén nặng, sút cân, tinh thần nhiều lúc suy sụp. May mắn thay, mẹ đẻ tôi luôn ở bên, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Sinh con xong, theo phong tục, tôi về nhà ngoại để ở cữ.
Chồng tôi không phản đối, ngược lại còn động viên: "Em cứ về với mẹ cho yên tâm. Anh bận đi làm suốt, ở nhà không ai chăm tốt bằng bà ngoại."
Nghe vậy, tôi thấy ấm lòng. Những ngày đầu, anh còn gọi video mỗi tối, hỏi thăm tôi và con. Nhưng dần dần, tần suất thưa thớt. Lúc tôi hỏi, anh bảo bận, công việc nhiều. Tôi tin. Dù có đôi chút chạnh lòng, tôi vẫn tự nhủ: "Anh ấy là trụ cột, mình phải thông cảm."
Đến ngày mẹ bảo: "Con nên về nhà chồng thôi, ở cữ cũng đủ ngày rồi." Tôi bồi hồi thu xếp đồ đạc, lòng rộn ràng xen lẫn hồi hộp. Tôi nhớ căn bếp nhỏ nơi hai vợ chồng từng cùng nấu ăn. Nhớ phòng ngủ đơn sơ nhưng ấm áp, nơi tôi từng áp tai nghe tim thai con đập rộn ràng trong bụng. Tôi mong được quay lại, để ba người chúng tôi bắt đầu hành trình làm cha mẹ trọn vẹn.
Nhưng khi mở cửa bước vào phòng ngủ, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Ảnh minh họa.
Chăn gối xộc xệch, có hai chiếc ly vẫn còn dính son môi đặt ở đầu giường. Mùi nước hoa lạ xộc vào mũi khiến tôi xây xẩm. Dưới đất là chiếc khuyên tai nhỏ xíu lấp lánh – thứ không thuộc về tôi. Và tấm ga giường mà tôi đã cẩn thận gấp lại trước khi đi giờ bị thay bằng một bộ mới, sặc sỡ và xa lạ.
Tôi đứng như trời trồng. Cả người lạnh toát. Tay run bần bật.
Tôi không cần ai nói, không cần tra hỏi. Trực giác của người đàn bà mới sinh con cho người đàn ông ấy mách bảo tôi sự thật: có người đàn bà khác đã nằm ở đây, trong chính tổ ấm của chúng tôi.
Tôi quay sang nhìn con đang ngủ ngoan trong nôi, trái tim vỡ vụn. Là tôi đã từng mơ về một gia đình trọn vẹn, về những bữa cơm quây quần, những tối chồng ru con ngủ. Là tôi đã từng tin tưởng tuyệt đối vào người chồng luôn tỏ ra hiền lành, trách nhiệm.
Tối đó, anh về nhà, nhìn thấy vali của tôi liền giật mình. Tôi không nói gì, chỉ đưa anh chiếc khuyên tai: "Cô ấy quên cái này."
Anh im lặng. Sự im lặng xác nhận tất cả.
Tôi chờ một lời giải thích, một sự hối lỗi, thậm chí là van xin. Nhưng anh chỉ đứng đó, lặng im, không một lời. Ánh mắt tránh né, lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ làm ầm lên, sẽ đánh ghen, sẽ khóc lóc, níu kéo. Nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy mệt. Rất mệt.
Tôi ôm con vào lòng, quay về nhà mẹ đẻ.
Ba ngày sau, anh đến nhà ngoại. Không phải để xin lỗi tôi, mà là để thăm con. Mẹ tôi im lặng để anh bước vào. Tôi không ngăn cản. Anh ngồi nhìn con ngủ, lặng người.
Rồi anh nói: "Anh xin lỗi. Anh sai. Nhưng anh không muốn mất con. Không muốn mất em."
Tôi nhìn anh. Người đàn ông từng là cả bầu trời của tôi, giờ đây chỉ còn là một kẻ phản bội đứng lạc lõng giữa căn nhà ngoại.
Tôi không tha thứ ngay. Tôi nói mình cần thời gian. Anh chấp nhận. Anh gọi điện nhiều hơn, gửi sữa, gửi đồ cho con, lặng lẽ làm tất cả để chuộc lỗi. Không biện minh, không đổ lỗi. Chỉ là lặng lẽ sửa sai.
Còn tôi? Tôi vẫn đau. Vẫn có lúc bật khóc khi ôm con một mình. Nhưng tôi không còn suy sụp nữa. Tôi chăm con, chăm bản thân, đọc sách, học lại cách sống không phụ thuộc.
Chúng tôi đi song song một đoạn – anh tìm đường trở lại, tôi tìm lại chính mình. Liệu có gặp lại nhau ở điểm giao nào đó không, tôi không chắc. Nhưng giờ đây, tôi không còn là người vợ từng chết lặng trong căn phòng ngủ hôm đó nữa. Tôi là mẹ, là một người phụ nữ học cách yêu mình trước, rồi mới tính chuyện yêu ai đó thêm lần nữa.