VẬT TẾ THẦN

Có hai thứ quan trọng nhất của người đàn ông đó là: danh vọng và gia đình. Mà chúng ta thì không phải là một trong hai thứ đó của họ.

Nhìn từ xa, em như một dấu chấm ngang trời. Tôi đã theo dõi em suốt mấy ngày nay. Trên cái ghềnh đá lô nhô ấy, đôi khi em làm tôi liên tưởng tới hình ảnh người đàn bà hóa đá.

Một chiều, tôi leo lên đó, em dường như chả thèm quan tâm. Chỉ đến khi tôi lặng lẽ ngồi xuống, cất tiếng hỏi: “Tôi có làm phiền em không?”, em lắc đầu. Tôi ngập ngừng: “Em đợi ai à?”. Em nhìn tôi thật lạ lùng rồi lại lắc đầu.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau hồi lâu. Tôi vu vơ nói dăm ba câu chuyện nào đó, em xa hút với biển xanh, với những con sóng bạc đầu, mặc tôi đến rồi lặng lẽ rời đi, mặc tôi với những ý nghĩ kỳ quái về em.

Hôm sau, tôi gần như quên em cả ngày vì công việc, vì những cuộc hẹn hò. Hơn 5 giờ chiều, tôi trở lại khu bãi biển. Trời nổi giông, tối sầm, gió thổi ào ạt, mọi người nháo nhác gọi nhau về khách sạn - không có em. Tôi chạy ngược ra, mắt chạm vào mỏm đá. Em vẫn ngồi đó, phía chân trời mây đen vần vũ. Tôi hì hụi leo lên: “Giông đấy, về đi”. Em nhìn tôi ngơ ngác. “Em có làm sao không?” - tôi gắt lên, nhưng kịp khựng lại, chợt thấy mình vô cớ. Mưa lắc thắc rơi, tôi tóm lấy tay em kéo mạnh. Em bước thấp bước cao theo tôi về. Tới khách sạn, tôi đặt em ngồi vào chiếc ghế bố ngoài khuôn viên rồi bê cho em một ly cà phê nóng, em không uống. Cảm thấy có cái gì như bất lực, tôi bực bõ châm thuốc hút, em bỗng giằng lấy bập miệng rít một hơi rồi ho sặc sụa. Tôi nổi đóa: “Đã không biết thì…”, vừa nói đến đó, tôi thấy em nức lên, đôi mắt ầng ậc nước. Đôi vai gầy của em rung lên từng đợt, từng đợt. Em bật dậy vụt chạy lên cầu thang, bỏ tôi đứng như trời trồng. Vài người khách nhìn tôi như kẻ tội đồ.

Đêm đó, tôi không ngủ.

Hình ảnh về em, người phụ nữ với khuôn mặt trái xoan xanh xao, những giọt nước mắt lăn tròn tan vỡ. Nó ám ảnh tôi.

Tôi mò dậy, châm thuốc hút, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ. Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc. 

Tôi như kẻ mộng du, lò dò lần lên khu ghềnh đá. Tiếng em làm tôi giật bắn người: “Anh không sợ à?”. Tà áo trắng chập chờn dưới ánh trăng suông. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Em trầm ngâm: “Em lạ lùng lắm phải không?”. Tôi bối rối, lần đầu tiên nghe thấy em cười, thật buồn. Tôi cố hình dung ra khóe môi rất đẹp của em. “Đàn ông các anh có khinh những người phụ nữ như em không?”. Thấy tôi ngơ ngác, em thở dài: “Em vừa chia tay một người”. Tôi nhìn em, không tin vào tai mình trước sự cởi mở đường đột ấy. Mắt em phóng ra biển, phiêu du, và em tiếp tục: “Lần đầu gặp họ, em nghĩ rằng, mình không bao giờ yêu. Cuộc sống đúng không thể lường trước được. Sự theo đuổi chân tình, sự chăm sóc ân cần, chu đáo quá đỗi của anh ta đã làm em mềm lòng tự lúc nào không biết. Nhiều lần, em giật mình, trách mình, trái tim lầm lỡ u mê, nhưng mỗi lần như thế, anh ta lại khóc, với anh ta, em là cuộc sống, là công việc, là máu thịt không thể chia lìa…”.

“Vậy thì tại sao?” - tôi buột miệng cắt ngang.

Em nhìn tôi, rồi từ từ quay đi, đôi mắt chìm nghỉm như ngọn đèn leo lét: “Người ta vẫn bảo: Có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của người đàn ông, đó là danh vọng và gia đình, mà em thì đều không phải là hai thứ đó của họ”.

Tôi gục gặc đầu: “Biết vậy sao còn…?”.

Em bỗng bật cười, lanh canh rồi vụt tắt, thầm thì: “Đúng, biết vậy sao còn…, lỗi tại chúng em, tại đàn bà, tại em…”.

Em đan hai tay vào nhau, vặn vẹo, đôi mắt lại ầng ậc nước: “Có điều, thà rằng anh ta bảo yêu em nhưng đành phải lựa chọn, em cam lòng xiết bao. Đằng này, sợ chật bến neo mà anh ta nỡ đẩy thuyền em ra khơi, nỡ để em vẫy vùng một mình trong sóng gió, bão tố búa rìu dư luận. Em thành vật tế thần, vật tế thần - anh có hiểu không?”.

Hai bàn tay mảnh dẻ của em ôm lấy ngực. Mặt em trắng bợt dưới ánh trăng: “Em đã yêu anh ta, vì chiều lòng anh ta, em đã chấp nhận mất bao nhiêu mối quan hệ, bạn bè, tuổi thanh xuân, kể cả bước đường danh vọng… Anh ta thường bảo: Em là phần đời còn lại của anh! Thế mà cuối cùng em được đưa lên đầu đài, bơ vơ, lạnh lẽo, một mình”.

Tôi chới với, nghe những lời em nói mà không biết mình phải làm gì. Muốn chạm tới em, dành một sự an ủi vỗ về nhưng bất giác em lùi lại: “Anh về đi”. Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống biển, nơi ấy, những mỏm đá lô nhô, nhọn hoắt, bọt tung trắng xóa. Em bật cười khô khốc: “Anh sợ em trẫm mình ư? Trời ơi! Anh biết vì sao em đến đây không?”. Em ghé sát mặt tôi: “Vì sao em dãi dầu, mặc cho gió mưa quật cho tơi tả?”. Rồi bất ngờ em xoay người quay mặt ra biển, hai tay vươn lên trời, nức nở: “Em muốn được trả giá. Em muốn mưa gió quật cho tơi bời để tâm hồn em, thân xác em được gột rửa”.

Mắt em nhắm nghiền, hai tay mở rộng - “Em muốn được về với gia đình”…

Em cứ đứng như thế, mặc cho gió giật rối bời suối tóc, mặc cho những đợt thủy triều quật vào vách đá làm em ướt sũng.

Tôi đứng như hóa đá. 

Phía chân trời, bình minh đang thức dậy.

Tháng 8/2006

QUỲNH

Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/vat-te-than