Văn hóa và tương lai cần kiến tạo
Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã mở ra tầm nhìn mới, là cơ sở chính trị vững chắc để xác lập thể chế và nguồn lực cho văn hóa phát triển xứng tầm. Điều quan trọng lúc này là hành động với niềm tin vững chắc: văn hóa không chỉ là quá khứ phải gìn giữ, mà còn là tương lai cần kiến tạo!
Văn hóa đi trước mở đường và được mở đường
Nghị quyết 80 là một dấu ấn đột phá, cũng là một tầm nhìn chiến lược cho phát triển văn hóa. Những quyết sách đề ra chắc chắn sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ văn hóa trong nhiều năm sắp tới. Đã đến lúc cấp thiết phải thay đổi cách tiếp cận đối với văn hóa. Không còn là lĩnh vực “đi sau”, “đi kèm”, hay “làm đẹp” cho tăng trưởng kinh tế, văn hóa cần được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh, một dạng “hạ tầng mềm” có khả năng dẫn dắt sự phát triển bền vững.
Điều đáng chú ý là, trong khi chúng ta không thiếu các văn bản, quy định liên quan đến văn hóa, thì trong khá nhiều năm, cảm nhận chung vẫn là thiếu vắng động lực đủ mạnh để tạo nên chuyển động thực chất. Hệ thống chính sách giống như những mảnh ghép rời rạc: có nhưng chưa kết nối, tồn tại nhưng chưa tạo thành lực. Văn hóa vì thế vẫn loay hoay trong một không gian nửa hành chính, nửa thị trường, chưa thực sự trở thành một lĩnh vực có sức bật.
Vấn đề nằm ở chỗ: văn hóa lâu nay thường được tiếp cận bằng tư duy quản lý nhiều hơn là tư duy phát triển. Khi đặt trọng tâm vào quản lý, mục tiêu dễ nghiêng về kiểm soát, định hướng, giữ gìn. Những điều đó không sai, thậm chí cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, văn hóa sẽ khó có cơ hội “cất cánh”. Bởi lẽ, để phát triển, văn hóa cũng cần những điều mà kinh tế cần: không gian sáng tạo, cơ chế linh hoạt, và đặc biệt là niềm tin.

Tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang thu hút du khách. Ảnh: VM
Văn hóa là nguồn lực nội sinh, là động lực cho phát triển. Thế nên, văn hóa cần đi trước mở đường. Nhưng ở chiều ngược lại, văn hóa cũng cần được mở đường. Mở đường không phải là làm thay, cũng không phải là bao cấp. Mở đường là tạo hành lang, là tháo gỡ những điểm nghẽn, là đặt lại luật chơi để các chủ thể có thể tự tin bước đi. Một con đường đủ rộng sẽ không chỉ dành cho một vài người có khả năng vươn lên, mà tạo điều kiện cho cả một dòng chảy.
Nhưng mở đường thôi chưa đủ. Trong câu chuyện phát triển văn hóa, đặt ra một yêu cầu song hành: cùng với cải cách thể chế, cần nuôi dưỡng những chủ thể văn hóa đủ mạnh. Đó có thể là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, là các nghệ sĩ, nhà sản xuất nội dung, là những cộng đồng thực hành văn hóa sống động. Nếu những chủ thể này còn yếu, còn thiếu điều kiện phát triển, thì con đường dù có mở cũng khó tạo ra lưu thông thực sự.
Văn hóa phải ở trung tâm của phát triển
Ở một góc nhìn khác, việc nhấn mạnh văn hóa như một nguồn lực phát triển cũng đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời. Khi văn hóa bước vào quỹ đạo của kinh tế, nguy cơ bị thương mại hóa là điều có thể nhìn thấy trước. Những giá trị tinh thần có thể bị giản lược thành sản phẩm, những chiều sâu có thể bị thay thế bằng sự dễ dãi, những bản sắc có thể bị làm mờ bởi thị hiếu ngắn hạn. Khi đó, câu hỏi không còn là “làm thế nào để phát triển văn hóa”, mà là “phát triển thế nào để không đánh mất giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của chính mình?”.
Đây là thách thức lớn nhất: giữ được sự cân bằng giữa khai thác và gìn giữ. Văn hóa không thể đóng kín trong bảo tàng, nhưng cũng không thể bị cuốn trôi trong dòng chảy thị trường. Mở đường cho văn hóa vì thế không chỉ là câu chuyện của cơ chế, mà còn là câu chuyện của lựa chọn giá trị. Chúng ta chấp nhận điều gì, từ chối điều gì, và lấy gì làm thước đo cho sự phát triển, đó là những câu hỏi mang tính nền tảng.
Trong bối cảnh hiện nay, khi các quốc gia ngày càng cạnh tranh bằng “sức mạnh mềm”, vai trò của văn hóa càng trở nên rõ nét. Một nền văn hóa năng động, sáng tạo không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần định hình hình ảnh quốc gia, xây dựng niềm tin xã hội, củng cố sự gắn kết cộng đồng. Văn hóa, theo nghĩa đó, không đứng bên ngoài phát triển, mà nằm ở trung tâm của phát triển.
Tuy nhiên, để đi đến được điểm đó, điều cần thiết trước hết vẫn là một sự thay đổi trong nhận thức. Khi văn hóa còn bị coi là “ngành không làm ra tiền”, nó sẽ luôn phải xếp sau trong ưu tiên ngân sách. Khi văn hóa được nhìn như một “khoản đầu tư”, cách hành xử sẽ khác. Đầu tư thì cần tính toán dài hạn, cần chấp nhận độ trễ và cần kiên nhẫn. Không thể đòi hỏi văn hóa tạo ra kết quả ngay lập tức, nhưng cũng không thể vì thế mà trì hoãn việc đầu tư.
Cũng cần nói thêm rằng, phát triển văn hóa không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước. Đó là câu chuyện của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều là một chủ thể văn hóa theo cách riêng của mình. Cách chúng ta tiêu dùng sản phẩm văn hóa, cách chúng ta ứng xử với di sản, cách chúng ta nuôi dưỡng những giá trị trong đời sống hằng ngày - tất cả đều góp phần định hình diện mạo văn hóa của xã hội.
Ở một tầng sâu hơn, văn hóa còn là nơi lưu giữ ký ức và tạo dựng tương lai. Nó kết nối những gì đã qua với những gì đang đến. Một xã hội không có ký ức sẽ dễ lạc hướng, nhưng một xã hội chỉ sống trong ký ức cũng khó tiến lên. Mở đường cho văn hóa, vì thế, không chỉ là mở ra cơ hội phát triển, mà còn là mở ra khả năng đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới.
Có lẽ, điều chúng ta đang cần không phải là thêm thật nhiều chính sách, mà là một cách tiếp cận đủ nhất quán để các chính sách hiện có trở nên sống động. Một “đường băng” cho văn hóa không nhất thiết phải quá cầu kỳ, nhưng phải đủ dài, đủ chắc, và đủ thông thoáng. Khi đó, những năng lượng sáng tạo đang âm thầm tích tụ trong xã hội sẽ có cơ hội được giải phóng.
Văn hóa không thể tự cất cánh nếu không có lực đẩy. Nhưng lực đẩy ấy không chỉ đến từ ngân sách hay nghị quyết, mà còn đến từ niềm tin - niềm tin rằng văn hóa xứng đáng được đầu tư, niềm tin rằng những giá trị tinh thần có thể tạo ra giá trị vật chất, và niềm tin rằng một xã hội phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng chiều sâu văn hóa!





























