Văn hóa truyền thống Việt Nam dịch chuyển từ gìn giữ sang kiến tạo giá trị mới

Văn hóa truyền thống Việt Nam là nền tảng tinh thần, là 'hồn cốt' của dân tộc, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Trong mọi giai đoạn, Đảng và Nhà nước ta luôn coi bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài.

Văn hóa truyền thống Việt Nam là di sản quý báu, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc dân tộc và phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh Hội nhập hiện nay cần phải làm gì để vừa gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam vừa là cầu nối để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới?

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội

PV: Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam ở nước ngoài thời gian vừa qua?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, khi nhìn ra thế giới có thể thấy rõ một điều là các hoạt động bảo vệ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ở nước ngoài chưa bao giờ mạnh mẽ, đa dạng và có chiều sâu như hiện nay. Điều này không chỉ xuất phát từ nhu cầu tự thân của cộng đồng người Việt Nam ở toàn cầu mà còn từ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta khi chúng ta coi văn hóa là sức mạnh mềm, là nền tảng tinh thần của dân tộc và là một trụ cột trong chiến lược hội nhập quốc tế toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

Có thể dễ dàng nhận thấy, ở nhiều quốc gia, những nguồn lực bền bỉ của cộng đồng người Việt Nam trong bảo tồn và giữ gìn văn hóa Việt thông qua các hoạt động: từ những lễ hội truyền thống như là Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương hay là từ những lớp dạy tiếng Việt, đến giới thiệu ẩm thực, thời trang hay điện ảnh…

Tôi thấy nhiều không gian văn hóa Việt đã trở thành điểm hẹn thân thuộc của bạn bè quốc tế và tôi đánh giá rất cao tinh thần chủ động của cộng đồng kiều bào. Họ không chỉ gìn giữ văn hóa trong đời sống thường nhật mà còn sáng tạo và đưa ngôn ngữ đương đại để văn hóa Việt Nam bước ra thế giới bằng một diện mạo mới, tự tin hơn và hấp dẫn hơn nữa.

PV: Trong hoạt động bảo vệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay có những điểm gì đáng chú ý, thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Ở đây có ba điểm đáng chú ý. Thứ nhất là sự dịch chuyển từ gìn giữ sang kiến tạo giá trị mới. Chúng ta thấy, văn hóa Việt Nam của chúng ta ở nước ngoài không chỉ là ký ức hay là hoài niệm nữa mà nhiều nghệ sĩ trẻ, các nhà thiết kế, các đầu bếp, các doanh nghiệp sáng tạo đang đưa văn hóa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế bằng tư duy toàn cầu hóa thông qua các sản phẩm như phở, cà phê, áo dài hay điện ảnh, âm nhạc... Điều này cho thấy, văn hóa không đứng yên mà đang thích ứng mạnh mẽ với thời đại công nghiệp văn hóa.

Quán Phở Việt Nam ở Cairo, Ai Cập là điểm đến của nhiều bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu, khám phá ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Hải Hà)

Quán Phở Việt Nam ở Cairo, Ai Cập là điểm đến của nhiều bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu, khám phá ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: Hải Hà)

Thứ hai là, vai trò ngày càng rõ nét của ngoại giao văn hóa. Chúng ta thấy, các sự kiện quảng bá văn hóa ở quy mô lớn, các Tuần văn hóa Việt Nam hay các buổi trình diễn nghệ thuật tại UNESCO, các lễ hội đa văn hóa đã tạo nên một hình ảnh Việt Nam hiện đại, hòa bình, năng động và sáng tạo. Ngoại giao văn hóa đang trở thành một kênh kết nối mềm giúp nâng tầm vị thế quốc gia.

Thứ ba là, nỗ lực số hóa và lan tỏa trên không gian mạng. Tôi thấy, có rất nhiều những sáng kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tận dụng được nền tảng số để quảng bá di sản, Tiếng Việt, văn hóa ẩm thực để giúp văn hóa Việt Nam đến với thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài và bạn bè quốc tế một cách rất là tự nhiên, hiện đại và phù hợp với xu thế chuyển đổi số mà chúng ta đang theo đuổi.

Tất nhiên, hiện nay vẫn còn những thách thức như là sự khác biệt về môi trường pháp lý hay nguồn lực hạn chế hay một số những giá trị văn hóa dễ bị giản lược khi đưa ra thị trường quốc tế. Nhưng tôi nghĩ là với cách tiếp cận mới của Đảng ta coi văn hóa là hệ điều tiết phát triển, là sức mạnh nội sinh của khát vọng dân tộc thì tôi tin rằng, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng chuyên nghiệp, ngày càng bài bản và đóng góp thiết thực hơn vào công cuộc chấn hưng văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới.

PV: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cần phải làm gì để vừa gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam vừa là cầu nối để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bài toán gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước không phải là hai mục tiêu tách rời mà là hai mặt của cùng một chiến lược phát triển quốc gia. Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa, của kinh tế sáng tạo thì tôi nghĩ, bản sắc không chỉ là thứ để bảo tồn mà còn là nguồn tài nguyên vô giá để chúng ta kiến tạo cái sức mạnh mềm, tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Ở đây, có một số định hướng quan trọng cần phải được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ.

Thứ nhất là củng cố lòng tự hào và năng lực văn hóa của mỗi người Việt Nam. Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa ra thế giới khi nó được nuôi dưỡng từ bên trong, từ đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Vì thế nên là muốn đi ra quốc tế thì trước hết, chúng ta phải hiểu sâu, yêu sâu văn hóa của chính mình. Điều này đòi hỏi giáo dục văn hóa từ nhà trường đến cộng đồng phải đổi mới mạnh mẽ. Dạy văn hóa không phải bằng lý thuyết khô cứng mà phải bằng trải nghiệm, bằng công nghệ số, bằng những câu chuyện truyền cảm hứng để thế hệ trẻ có thể mang Việt Nam trong trái tim của mình đi bất cứ nơi đâu.

Thứ hai là phải tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Thế giới không thể hiểu Việt Nam nếu chỉ qua các khẩu hiệu hay là thông điệp. Họ hiểu Việt Nam qua phim ảnh, qua âm nhạc, thời trang, trò chơi điện tử, ẩm thực hay lễ hội cũng như là qua những sản phẩm chạm vào cảm xúc.

Chính vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mạnh mẽ. Ở đó có môi trường pháp lý thông thoáng, khuyến khích đổi mới sáng tạo qua các quỹ văn hóa nghệ thuật hay qua cơ chế ưu đãi cho nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo hay hợp tác công tư để phát triển các trung tâm sáng tạo, các Viện nghiên cứu, các không gian nghệ thuật.

Khi mà các sản phẩm phẩm văn hóa Việt Nam trở thành lựa chọn tự nhiên của khán giả quốc tế, tôi nghĩ là bản sắc Việt Nam sẽ được quảng bá một cách thuyết phục nhất.

Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa ra thế giới khi nó được nuôi dưỡng từ bên trong, từ đời sống hàng ngày của các em nhỏ Việt Nam (các em thế hệ F2, F3...) sinh sống ở nước ngoài. (Ảnh: Đào Hương)

Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa ra thế giới khi nó được nuôi dưỡng từ bên trong, từ đời sống hàng ngày của các em nhỏ Việt Nam (các em thế hệ F2, F3...) sinh sống ở nước ngoài. (Ảnh: Đào Hương)

PV: Thưa ông, để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, ông nghĩ sao về vai trò của cộng đồng người Việt Nam?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Chúng ta cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như là một mạng lưới các đại sứ văn hóa. Hiện nay có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tôi nghĩ họ không chỉ là cầu nối giao thương mà còn là những người gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam bền bỉ nhất. Chính vì thế, chúng ta cần phải có cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho họ: Từ việc tổ chức các tuần văn hóa, hỗ trợ các không gian sáng tạo, dạy tiếng Việt này đến việc liên kết với cái trường đại học, Viện nghiên cứu các trung tâm văn hóa của nước sở tại.

Khi mỗi người Việt trở thành một sứ giả văn hóa thì Việt Nam sẽ hiện diện một cách sinh động chân thực và đầy tự tin trên bản đồ văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, ngoại giao văn hóa cần tiếp tục được nâng tầm hơn nữa. Những hoạt động tại UNESCO, các chương trình giao lưu văn hóa hay là những tuần phim, triển lãm nghệ thuật phải được tổ chức với tư duy mới chuyên nghiệp, hiện đại, tận dụng công nghệ số gắn với thương hiệu quốc gia và chiến lược quảng bá hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tôi nghĩ, việc gìn giữ bản sắc, không có nghĩa là khép mình mà là cách mà chúng ta quảng bá hình ảnh, cách mà chúng ta gìn giữ để mạnh hơn, quảng bá để lan tỏa và hội nhập sâu hơn. Và cuối cùng, tất cả đều hướng đến một tiêu chung là xây dựng một đất nước Việt Nam văn hiến, sáng tạo, hiện đại và có vị thế ngày càng cao hơn trong cộng đồng quốc tế.

PV: Vâng. Xin cảm ơn ông!

Hải Hà/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoa-truyen-thong-viet-nam-dich-chuyen-tu-gin-giu-sang-kien-tao-gia-tri-moi-post1249816.vov