Văn hóa 'hả hê' và bài học giáo dục con người
Trong lúc say sưa, hả hê thể hiện lòng mong muốn trừng trị cái ác cái sai trên mạng xã hội, con người ta đã quên mất những yếu tố cốt lõi: phòng ngừa cái sai ngay từ đầu để tránh hành vi phạm pháp phát sinh, tái diễn.

Văn hóa 'hả hê' và bài học giáo dục con người. Ảnh: KTSG
Ngày nay, không khó để bắt gặp những clip, hình ảnh về những vụ vi phạm giao thông, trộm cắp, cướp giật, đánh ghen, ẩu đả... được lan truyền rộng rãi trên không gian mạng xã hội. Và khi người vi phạm bị bắt, bị xử lý, cộng đồng mạng thường buông những lời bình luận hả hê, như: “Đáng đời!”, “Cho chừa!”, “Bỏ tù hết đi!”… thay vì bàn luận về các nguyên nhân sâu xa, vấn đề cốt lõi cần xem xét và điều chỉnh.
Văn hóa “hả hê”
Có thể thấy điều này trong những vụ việc điển hình gần đây: (i) Vụ đánh ghen nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ (1-2025): Một nữ nhân viên ngân hàng bị vợ đồng nghiệp cùng em gái đánh đập, lột đồ giữa phố vì ghen tuông. Clip lan truyền khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người “hả hê” khi hung thủ bị khởi tố, nhưng: tại sao con người lại chọn bạo lực thay vì giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh? Câu hỏi này hiếm người nhắc đến; (ii) Vụ ép viết giấy nợ dẫn đến tự tử tại Hà Nội (2025): Một phụ nữ bị ép viết giấy nợ 200 triệu đồng vì nghi ngoại tình, dẫn tới việc nạn nhân tìm đến cái chết. Dư luận đòi trừng trị thật nặng, nhưng phải chăng điều cần bàn hơn là việc thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và sự suy thoái về chuẩn mực đạo đức trong một bộ phận xã hội; (iii) Vụ bạo lực sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk (7-2025): Hai tài xế không kiềm chế, lao vào đánh nhau giữa đường; (iv) Vụ ô tô vượt ẩu trên cầu Sông Hàn, Đà Nẵng (8-2025): Ô tô vượt phải, chèn ngã xe máy rồi bỏ đi. Khi tài xế bị xử lý, cộng đồng mạng tỏ ra “hả hê”. Song, vấn đề gốc rễ không được bàn đến là ý thức giao thông kém và sự thiếu hụt trong giáo dục pháp luật; (v) Và mới đây là vụ “tổng tài” cho đánh người… Cư dân mạng đòi xử lý nghiêm, nhưng ít ai chú trọng đến giải pháp giáo dục văn hóa ứng xử và kỹ năng giải quyết xung đột.
Phản ứng theo số đông nói trên phản ánh một tâm lý phổ biến là mong muốn cái ác, cái sai phải trả giá. Đó là nhu cầu chính đáng về sự công bằng. Nhưng nếu xã hội chỉ dừng lại ở niềm hả hê ấy, thì chúng ta sẽ vô tình tạo nên một thứ văn hóa lệch lạc - mà tôi tạm gọi là văn hóa “hả hê” - nơi con người chỉ quan tâm đến việc trừng phạt, mà quên mất yếu tố phòng ngừa cái sai ngay từ đầu để tránh hành vi phạm pháp phát sinh, tái diễn.
Khi “hả hê” che khuất cái gốc của vấn đề
Việc hả hê trước sự trừng phạt có thể giúp nhiều người thỏa mãn cảm xúc tức thời. Nhưng nhìn kỹ, nó khiến chúng ta dần đánh giá sự đúng đắn của xã hội chỉ qua một chiều: đền tội. Người sai thì bị bắt, hết chuyện. Trong khi đó, câu hỏi quan trọng hơn cần được đặt ra là: Vì sao người ta vi phạm? Vì sao cái sai cứ tái diễn? Nếu không truy nguyên từ gốc rễ, xã hội sẽ mãi chỉ chạy theo cái vòng “sai - bắt - hả hê - tiếp tục sai”. Đó không phải là một xã hội phát triển lành mạnh.
Chế định hậu quả pháp lý phải gánh chịu cho người sai phạm trong xã hội ngày nay luôn mang yếu tố nhân văn là cho giúp họ nhận thức rõ hành vi sai phạm để tránh tái phạm chứ không dừng lại ở yếu tố đền tội. Đã qua rồi và nhân loại đã tiến xa lắm rồi khi mà trộm cắp thì phải chặt tay, giết người thì cần đền mạng.
Giáo dục - nền tảng để ngăn ngừa vi phạm
Điều cần thiết hơn cả là giáo dục con người, để họ nhận thức được sai trái từ trước khi hành động.
Giáo dục đạo đức - nhân cách. Con người cần được nuôi dưỡng trong môi trường coi trọng sự tử tế, biết xấu hổ trước cái sai, biết tự điều chỉnh hành vi. Khi đạo đức được đề cao, cái sai không còn “hấp dẫn” để con người liều lĩnh. Nhận định này không quá lạ lẫm nếu chưa muốn nói là ai cũng biết. Nhưng sao nhân cách có vẻ mãi cứ suy đồi và luôn tỷ lệ nghịch với tiến bộ của nền văn minh nhân loại? Có phải là sự tự do cá nhân quá đà của một bộ phận dân chúng?
Giáo dục pháp luật. Gia đình và xã hội không thể khoán trắng việc rèn người cho pháp luật. Chính sự quan tâm, nhắc nhở, và làm gương của cha mẹ, thầy cô, hàng xóm, đồng nghiệp mới là nền tảng tạo nên ý thức tự giác. Nếu ngay từ nhỏ, con trẻ đã được dạy rằng vượt đèn đỏ không chỉ là phạm luật mà còn có thể cướp đi mạng sống của chính mình và người khác, thì hành vi vi phạm sẽ giảm đáng kể. Cần nêu gương ý thức tuân thủ luật pháp rồi sẽ dần định hình lại chuẩn mực đạo đức để không còn nhận thức sai lệch mà có định hướng hành vi phù hợp cả với văn hóa lẫn pháp luật.
Một xã hội văn minh không phải là xã hội có nhiều bản án nghiêm khắc, mà là xã hội ít người phải ra tòa vì ngay từ đầu, người ta không muốn và không dám vi phạm. Ý thức tuân thủ pháp luật phải trở thành thói quen.
Sự việc cần được nhìn nhận như một bài học cộng đồng
Việc xử lý người vi phạm là cần thiết, nhưng không đủ. Mỗi sự việc cần được nhìn nhận như một bài học cộng đồng. Khi một kẻ trộm bị bắt, điều đáng bàn không chỉ là niềm vui “hết một tên trộm”, mà còn là câu hỏi: Vì sao vẫn còn nhiều người đi ăn trộm? Vì sao xã hội không giúp họ có con đường lương thiện? Thay vì chỉ thỏa mãn trong sự hả hê, xã hội cần (i) Lên án hành vi sai trái một cách nghiêm khắc, để mọi người hiểu rằng cái sai không bao giờ được dung túng; (ii) Phân tích nguyên nhân và truyền thông đúng cách, giúp cộng đồng thấy được gốc rễ để phòng ngừa; và (iii) Kêu gọi sự tự hoàn thiện bản thân, để mỗi người không chỉ né tránh pháp luật vì sợ bị phạt, mà còn vì hiểu đó là điều sai, điều không nên làm.
Từ “hả hê” đến “học hỏi”
Một xã hội văn minh phải biết chuyển hóa niềm hả hê thành bài học giáo dục. Thay vì chỉ cười vui khi người khác bị bắt, hãy tự hỏi: “Nếu mình ở trong hoàn cảnh ấy, liệu mình có đủ bản lĩnh để không sa ngã?”. Sau cùng, việc trừng phạt chỉ xử lý được cái ngọn, giáo dục mới xử lý được cái gốc. Nếu con người không thay đổi từ bên trong, thì dù có hàng ngàn bản án, cái sai vẫn sẽ lặp lại.
“Văn hóa hả hê” không giúp xã hội tiến bộ. Nó chỉ là sự thỏa mãn ngắn ngủi. Điều mà chúng ta cần, đó là một văn hóa giáo dục, văn hóa phòng ngừa và văn hóa tử tế. Khi đó, cái sai không còn đất sống, và xã hội sẽ không cần phải hả hê vì chẳng còn mấy ai để “đền tội” nữa.
(*) Công ty Luật TNHH Sài Gòn Phú Sỹ - FuJi Law