Văn hóa Dao kể chuyện chính mình
Trong dòng chảy hội nhập, việc đưa những nghi lễ, điệu múa và tri thức dân gian của người Dao ở Sa Pa lên sân khấu vừa là hành trình bảo tồn văn hóa, vừa là cách để cộng đồng tự kể câu chuyện của mình. Từ Vũ điệu dưới trăng đến Thiêng, văn hóa Dao được tái hiện sống động, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc vùng cao với công chúng đương đại.

Văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao
Giữ gìn văn hóa bằng trái tim và sáng tạo
Năm 2023, nhân kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, show diễn Vũ điệu dưới trăng ra mắt, mang đến không gian lễ hội cộng đồng với những vũ điệu mộc mạc, phản ánh đời sống văn hóa phong phú của nhiều dân tộc.
Đến tháng 11.2025, hành trình này bước sang cột mốc mới với sự ra đời của Thiêng (tác giả kịch bản Hà Văn Thắng) - một tác phẩm khắc họa chiều sâu tâm linh, bản sắc và đặc biệt là nghi lễ Cấp sắc - linh hồn trong đời sống văn hóa người Dao.
Để có được những kịch bản giàu chất liệu về đời sống đồng bào Dao ở Sa Pa, trong nhiều năm gắn bó với ngành văn hóa - du lịch Lào Cai, tác giả Hà Văn Thắng không chỉ làm công tác quản lý hành chính, mà còn âm thầm nuôi dưỡng một giấc mơ. Giấc mơ ấy bắt nguồn từ những tháng ngày tuổi thơ theo mẹ đi khắp các bản làng, lắng nghe tiếng khèn, tiếng hát, cảm nhận hơi thở cuộc sống miền sơn cước. Khi trưởng thành, trong vai trò một nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà quản lý văn hóa, ông càng có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu, hòa mình cùng cộng đồng Dao ở Sa Pa - nơi mỗi lời ca, mỗi nghi lễ, mỗi bộ trang phục đều chất chứa một phần bản sắc và niềm tin tâm linh.
Ông kể, khi còn làm Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai rồi Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai, đã tham mưu xây dựng nhiều hồ sơ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, thế nhưng, càng đi sâu, ông càng nhận ra: Sách vở, chính sách hay công trình nghiên cứu vẫn chưa thể chuyển tải hết sự uyên bác, tinh túy và nhân văn trong kho tàng tri thức dân gian, đặc biệt là của đồng bào Dao.
Chứng kiến nhiều tiết mục nghệ thuật dàn dựng trên sân khấu nhưng thực sự vẫn còn khoảng cách với “cái gốc” văn hóa, ông ấp ủ viết nên một tác phẩm để chính đồng bào trở thành chủ thể kể câu chuyện của mình. Thiêng vì thế được xây dựng như một hành trình của Đất - Nước - Lửa - Tình yêu, trong đó nghi lễ Cấp sắc trở thành điểm nhấn giàu tính tâm linh và nhân văn.
Với người Dao, cõi sống mở ra nhiều con đường: Dựng bản, dựng nhà, cưới hỏi, tang ma cho đến nghi lễ Cấp sắc. Mỗi nghi lễ, mỗi phong tục vừa gần gũi, vừa ẩn chứa chiều sâu huyền bí. Đó là thế giới khiến tác giả không thôi rung động, bởi ngay giữa nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng bào vẫn giữ cho mình bản sắc nguyên sơ và tinh khiết. “Bảo tồn không phải là sao chép nguyên xi, mà là khái quát, chắt lọc tinh túy để khán giả cảm nhận được cả một quá trình, một đời sống văn hóa”, tác giả Hà Văn Thắng chia sẻ.
Bởi vậy, trong Thiêng, mọi trang phục, nhạc cụ, nghi lễ đều được chuẩn bị bằng chính đôi tay và niềm tin của đồng bào, thay vì phục trang thuê sẵn. Từ mũ cô dâu, mũ thầy cúng cho đến từng nếp vải, sợi chỉ, tất cả đều mang hơi thở nguyên bản.
Ông cũng day dứt câu hỏi: “Liệu những giá trị này sẽ được trao truyền đến bao giờ, khi làn sóng văn hóa ngoại lai ngày càng mạnh mẽ?”. Và rồi, câu trả lời đến trong những lần hòa mình vào bản làng, tham dự các nghi lễ, ông cảm nhận rõ tình yêu tha thiết mà đồng bào dành cho núi rừng, cho con người, cho những giá trị tiền nhân để lại. Thiêng trở thành minh chứng sống động: Nếu văn hóa được gìn giữ bằng trái tim, bằng trách nhiệm và sự đồng hành của cộng đồng, thì những giá trị ấy sẽ còn mãi.

“Thiêng” được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, trao cơ hội cho chính đồng bào Dao trực tiếp trình diễn
Đồng bào Dao kể câu chuyện của chính mình
Nếu tác giả Hà Văn Thắng mang đến ý tưởng, thì đạo diễn Đặng Xuân Trường chính là người “thổi hồn” cho tác phẩm bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Ngay từ khi tiếp xúc với kịch bản, anh đã bị cuốn hút. Trong mắt anh, Thiêng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là “tấm thảm nhiều tầng văn hóa”, nơi âm nhạc, múa, công nghệ và mỹ học thị giác hòa quyện.
Đạo diễn Đặng Xuân Trường nhấn mạnh: “Bảo tồn không phải là trưng bày, mà phải để chính chủ thể được trình diễn trong không gian tín ngưỡng của mình”. Với quan điểm ấy, anh không biến Thiêng thành màn minh họa đơn thuần, mà xây dựng tác phẩm trên nền tảng văn hóa bản địa, trao cơ hội cho chính đồng bào Dao trực tiếp trình diễn.
Trên sân khấu, 80% người tham gia là đồng bào Dao Sa Pa bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, biến sân khấu thành một cuộc thực hành văn hóa sống động. Đặc biệt, công nghệ ánh sáng, mapping 3D được sử dụng tinh tế, nâng đỡ chứ không lấn át, tạo nên không gian huyền ảo nhưng vẫn giữ được sự chân thực, gần gũi.
“Chúng ta đã nhận rất nhiều từ đồng bào, thì đây là cách để trả ơn. Nghệ thuật chính là sợi dây nối lại niềm tin giữa con người với con người”, đạo diễn chia sẻ. Với anh, Thiêng là sự giao thoa giữa tâm linh và công nghệ, giữa quá khứ và hiện tại - một minh chứng rằng nghệ thuật đương đại hoàn toàn có thể nâng đỡ và tái sinh những giá trị tưởng chừng mong manh.
Một trong những điểm nhấn của Thiêng là việc trao quyền cho cộng đồng. Trong tác phẩm, mọi trang phục, nhạc cụ, đạo cụ đều do đồng bào chuẩn bị. Âm nhạc hòa quyện dân ca Páo dung, lời cúng, tục ngữ với công nghệ thị giác hiện đại, mở ra thế giới vừa nguyên bản vừa kỳ ảo. Khi nghệ nhân Dao đỏ bước lên sân khấu lớn trong trang phục truyền thống tự may, diễn xướng nghi lễ của mình, họ không chỉ biểu diễn, mà còn làm sống lại văn hóa cổ xưa trong niềm tự hào.
Nhờ vậy, Thiêng vừa là một vở diễn, vừa là hành trình cộng hưởng, nơi người dân trở thành nghệ sĩ, nghệ sĩ trở thành cầu nối, công nghệ trở thành cánh tay nối dài cho văn hóa. Khán giả, thay vì chỉ “xem”, còn được trải nghiệm cả một chiều dài bản sắc tự cất tiếng nói.
Nếu Thiêng khắc họa câu chuyện của đồng bào Dao, thì Vũ điệu dưới trăng là bản hòa ca đa sắc màu văn hóa. Cả hai chương trình không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, mà còn mở ra cơ hội sinh kế bền vững cho cộng đồng. Bởi khi nghi lễ, điệu múa, tri thức dân gian được nâng niu và đưa vào sản phẩm văn hóa - du lịch, đồng bào có thể “sống được” bằng chính văn hóa của mình, trong niềm tự tin và tự hào.
Hành trình của tác giả Hà Văn Thắng và đạo diễn Đặng Xuân Trường cho thấy, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là cất giữ trong tủ kính, mà để nó được sống, được thăng hoa ngay giữa cộng đồng và được công chúng đồng điệu. Thiêng và Vũ điệu dưới trăng đã chứng minh rằng: Văn hóa bản địa, khi được gìn giữ bằng trái tim và nâng đỡ bằng sáng tạo, sẽ trường tồn và trở thành nguồn lực phát triển bền vững cho cộng đồng.