Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình
Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp
Chia tay gia đình, tạm biệt bảng đen phấn trắng, các em học sinh, họ xông pha vào chiến trường với lời ước hẹn: Hết kháng chiến, hòa bình thống nhất sẽ trở về sum họp! Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, cho đến giờ phía hậu phương vẫn đợi chờ những lời hẹn dang dở, những người con đi mãi chưa về…
Bữa cơm đoàn viên còn dang dở
Cuối tháng 6/1968, trong căn nhà nhỏ bên dòng Ngàn Phố ở xã Sơn Hà (nay là xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), bà Võ Thị Chương - người mẹ đã cưu mang, nuôi dưỡng thầy giáo Nguyễn Đình Ngô từ thuở nhỏ chuẩn bị mâm cơm tiễn con lên đường nhập ngũ.
Bên mâm cơm đạm bạc thời chiến, bà nhìn hai chàng trai trẻ là Nguyễn Đình Ngô và người bạn thân Lê Hữu Điều rồi dặn: "Giờ anh em ăn với nhau bữa cơm. Đến khi đất nước thống nhất, trở về quê hương, anh em lại ngồi ăn với nhau một bữa cơm nữa”! Lời dặn ấy trở thành nỗi day dứt suốt gần 60 năm bởi một người đã mãi mãi không trở về.

Sinh năm 1941, Nguyễn Đình Ngô sớm mồ côi mẹ. Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Hà Tĩnh năm 1960, ông trở thành thầy giáo, giảng dạy tại nhiều trường ở Hương Sơn. Đồng nghiệp nhớ về ông là người hiền lành, tận tụy với học trò.
Là con trai duy nhất của gia đình, cha có công với cách mạng nên ông thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự. Ông hoàn toàn có thể tiếp tục nghề dạy học, ở bên người vợ trẻ và hai con gái nhỏ. Nhưng khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn ác liệt, người thầy giáo trẻ đã tình nguyện nhập ngũ.
Cựu binh Lê Hữu Điều năm nay đã 93 tuổi, chậm rãi kể về một thời hoa lửa: "Tôi với anh Ngô lớn lên cùng nhau, cùng học sư phạm, cùng đứng trên bục giảng rồi cùng khoác ba lô vào bộ đội”.
Nguyễn Đình Ngô và Lê Hữu Điều cùng đi huấn luyện rồi hành quân dọc Trường Sơn vào chiến trường. Những tháng ngày gian khổ với bom đạn, đói rét và bệnh tật không làm những thầy giáo quê hương Hà Tĩnh mất đi sự điềm đạm, lạc quan. Mỗi khi nghỉ chân, Nguyễn Đình Ngô thường kể chuyện trường lớp, nhắc về học trò, đọc thơ, động viên anh em. Dù giữa chiến trường khốc liệt, ông vẫn giữ nguyên sự nhân hậu của một người làm nghề dạy học.
Đến địa bàn Savannakhet (Lào), Nguyễn Đình Ngô và Lê Hữu Điều nhận quyết định về hai đơn vị khác nhau. Đó cũng là lần cuối họ gặp nhau. "Hôm chia tay, chúng tôi chỉ bắt tay rồi hẹn ngày chiến thắng sẽ gặp lại ở quê. Không ai nghĩ đó là lần cuối", ông Điều xúc động nhớ lại.
Ngày 21/9/1969, trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, chiến sĩ Nguyễn Đình Ngô anh dũng hy sinh khi mới 28 tuổi. Tin dữ trở về quê nhà khiến người cha già chết lặng, người mẹ nuôi òa khóc. Người vợ trẻ Nguyễn Thị Xuân ôm 2 con gái, nước mắt chảy ngược vào lòng. Ngày ông lên đường, con gái lớn mới hơn 2 tuổi, con út còn chưa kịp ghi nhớ mặt cha.

Chị Nguyễn Thị Mai Hiền, con gái đầu của liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) nay đã nối tiếp nghề giáo còn dang dở của cha. Ảnh: Tiến Hiệp
Đất nước thống nhất, ông Lê Hữu Điều trở về quê như lời hẹn năm nào. Nhưng mâm cơm đoàn viên chỉ còn một người lính. Chiếc ghế dành cho Nguyễn Đình Ngô mãi mãi bỏ trống. “Ngày lên đường, mẹ chỉ mong anh em chúng tôi bình an trở về. Bà bảo đất nước thống nhất sẽ lại ăn với nhau một bữa cơm nữa. Tôi nhớ mãi câu nói ấy. Tôi về rồi, còn anh Ngô thì mãi mãi nằm lại...", người cựu binh nghẹn ngào.
Hết kháng chiến, nếu con còn chưa về…
“Ngày anh trai tôi lên đường vào chiến trường B, là đi thẳng từ nơi huấn luyện, không kịp ghé về nhà. Lúc qua cầu Bến Thủy, anh nhờ người dân gần đó gửi về cho gia đình 2 bao diêm. Thời đó, chưa có bật lửa như bây giờ, 2 bao diêm là quý lắm… Cha tôi ở nhà làm mâm cơm báo với tổ tiên, không biết linh tính thế nào, lặng lẽ nói “thằng Minh đi chuyến này, không hẹn ngày về… ”, ông Hoàng Khắc Cẩn kể về người anh trai - nhà giáo Hoàng Nghĩa Minh, lên đường đi B vào năm 1965.
Hoàng Nghĩa Minh (sinh năm 1942) quê ở xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên cũ, nay là xã Lam Thành, Nghệ An. Từ khi còn là sinh viên ban Lý - Hóa, Trường Đại học Sư phạm Vinh, anh đã tích cực trong mọi hoạt động, và được vinh dự kết nạp vào Đảng.
Tốt nghiệp ra trường, thầy giáo trẻ dạy môn Hóa học tại một trường phổ thông cơ sở ở huyện Can Lộc cũ, Hà Tĩnh và không lâu sau được bổ nhiệm làm Hiệu phó. Năm 1965, hưởng ứng chủ trương chi viện, phát triển giáo dục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ, thầy Hoàng Nghĩa Minh tạm biệt bảng đen, phấn trắng, chia tay học trò xung phong đi B.

Ông Hoàng Nghĩa Cẩn, em trai liệt sỹ Hoàng Nghĩa Minh - nhà giáo hi sinh khi làm nhiệm vụ tại chiến trường B. Ảnh: Hồ Lài
Không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng thầy giáo trẻ chiến đấu trên mặt trận khác, đó là trực tiếp về từng thôn, ấp, sống cùng bà con, đồng bào miền Nam làm nhiệm vụ giáo dục. Lá thư đề ngày 10/9/1966, Hoàng Nghĩa Minh báo tin cho gia đình biết theo yêu cầu công tác, bản thân đã chuyển từ nhiệm vụ giáo dục sang tiểu ban tuyên truyền, ban tuyên huấn.
Lá thư bằng giấy pơ-luya (pelure) mỏng tang được viết dày kín những dòng chữ nhỏ nhưng nắn nót, đều đặn. Trong thư, thầy giáo trẻ không quên nhắc “dạo này quê ta đang trong mùa lụt”, rồi hỏi năm nay lụt có vào không, có ảnh hưởng gì đến mùa màng không? Tình hình máy bay Mỹ phá hoại có gắt không? Anh hỏi thăm bố mẹ, các em Đào, Tuyết, Cẩn… hiện nay làm gì, đi đâu, bà con chú bác bình yên cả chứ?
Ông Hoàng Nghĩa Cẩn (SN 1948) là người tìm kiếm, gìn giữ “di cảo” của anh trai, từ thẻ sinh viên trường Đại học Sư phạm Vinh, lý lịch Đảng viên, những lá thư gửi về cho gia đình, trang nhật ký …

Những lá thư liệt sĩ Hoàng Nghĩa Minh gửi về cho gia đình được viết kín chữ. Ảnh: Hồ Lài
Những lá thư qua thời gian, màu giấy ngả vàng, đôi chỗ mục nát, nhưng nét chữ vẫn vững vàng như ý chí của người chiến sĩ trên mặt trận tuyên giáo. Trong thư đề ngày 10/12/1968, Hoàng Nghĩa Minh viết: "Bốn, năm năm đã qua. Có lẽ bây giờ quê hương và bà con chú bác thay đổi nhiều lắm. Con mong một ngày gần đây sẽ được trở về sum họp cùng gia đình”. Đó cũng là bức thư cuối cùng gia đình nhận được.
Ngày 15/3/1969, trong một chuyến công tác xuống cơ sở tại xã Long An, huyện Long Thành, Phân khu 4 (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), Hoàng Nghĩa Minh đã anh dũng hy sinh. Đến ngày đất nước thống nhất, người trở về không phải là anh, mà là tấm giấy chứng nhận liệt sĩ.
Chuyến tàu thống nhất đưa anh trở về
Ông Hoàng Khắc Cẩn cho biết gia đình có 7 anh chị em. Ngoài anh Minh còn có hai người anh đi bộ đội, một chị gái tham gia thanh niên xung phong. "Anh Minh hy sinh, nguyện vọng lớn nhất của gia đình là tìm được hài cốt đưa anh về quê. Nhưng sau chiến tranh, cuộc sống còn vất vả nên việc tìm mộ anh cứ canh cánh mãi”, ông Cẩn nói.
Đến năm 1980, khi đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Lào, ông Cẩn xin nghỉ phép hơn một tháng để vào Đồng Nai tìm anh trai. Lần theo những thông tin trong thư từ và hồ sơ đơn vị, ông đi khắp những nơi anh trai từng hoạt động.
Ông được người dân kể về chuyến công tác cuối cùng của anh trai. Hôm đó, Hoàng Nghĩa Minh cùng xã đội trưởng Nguyễn Văn Nghĩa và một tiểu đội đi làm nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh chống kế hoạch vận động tranh cử của đối phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rút lui thì bị phát hiện. Trận đụng độ diễn ra ác liệt, nhiều chiến sĩ hy sinh, trong đó có Hoàng Nghĩa Minh và xã đội trưởng Nguyễn Văn Nghĩa. Người dân trong ấp đã bí mật nhận hai ông là người thân để đưa về chôn cất, đồng thời đánh dấu vị trí ngôi mộ.

Hồ sơ xác nhận liệt sĩ của nhà giáo đi B Hoàng Nghĩa Minh. Ảnh: Hồ Lài
Nhưng thời gian qua đi, ngọn đồi năm xưa đã thành bãi đất phủ kín cỏ cây, mọi dấu tích gần như biến mất. Dẫu đã khoanh vùng, việc tìm kiếm vẫn vô cùng gian nan. "Những ngày đào bới từng gốc cây, từng tấc đất, tôi cảm thấy thật may mắn, biết ơn chính quyền địa phương, Sở Lao động và Thương binh tỉnh Đồng Nai cũ, bà con Nhân dân ở Biên Hòa, Long Thành. Họ giúp tôi cũng như đã từng cưu mang anh tôi năm xưa”. Cuối cùng, hai bộ hài cốt nằm cạnh nhau đã được tìm thấy. Ông Cẩn kể, mẹ của xã đội trưởng khi ấy vẫn còn sống. Bà nhớ rằng một người được chôn ở phía Tây, một người ở phía Đông.
Ban đầu, người dân ở đó ưu tiên đưa bộ hài cốt được cho là liệt sỹ Hoàng Nghĩa Minh lên trước. Đến trưa, trời nắng chói chang, người phụ trách cất bốc hài cốt mệt quá nên tạm nghỉ. Ông Cẩn muốn giúp sức nên đã thay phiên đào bới, đưa người ấp trưởng lên. Nhưng nhìn bộ hài cốt đang nằm trong lòng đất, ông nhận ra đặc điểm của anh trai mình. “Trước kia anh tôi có răng khểnh mọc lệch, phải trồng lại răng giả, trám kim loại. Áo vải đã mục nát, nhưng tư trang bên mình vẫn còn lọ dầu Lam Hồng, loại dầu gió mà người dân vùng Nghệ An, Hà Tĩnh khi xưa thường có… Lúc ấy, tôi biết rằng bộ hài cốt đang nằm dưới đất mới là anh trai mình. Bà cụ có lẽ tuổi đã cao nên nhớ nhầm vị trí nằm của 2 người”, ông Cẩn kể lại.

Ông Hoàng Nghĩa Cẩn tìm kiếm hài cốt anh trai là Hoàng Nghĩa Minh trở về và thờ cúng trong nhà. Ảnh: Hồ Lài
Ông Cẩn xin phép các cơ quan ở tỉnh Đồng Nai đưa hài cốt anh trai về nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Trên chuyến tàu Thống Nhất dài 3 ngày đêm, ông hút thuốc, uống cà phê liên tục không dám ngủ, trông chừng chiếc vali bên cạnh… chỉ sợ lơ là một chút thôi sẽ bị thất lạc mất anh.
“Bố mẹ tôi mừng lắm, nỗi đau đáu suốt bao năm tháng, khi chẳng kịp tiễn con đi, cuối cùng cũng có thể chờ được ngày đón con trở về… Anh đi khi với nhiệt huyết vì miền Nam thân yêu, chưa kịp nghĩ đến hạnh phúc riêng, chưa kịp lập gia đình…”.
Phía sau chiến tranh, vẫn đau đáu đợi chờ
Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Hương Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân dành cả cuộc đời để nuôi con, thờ chồng. Hai con gái của liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô sau này đều nối nghiệp cha, trở thành giáo viên. Với chị Nguyễn Thị Mai Hiền, con gái đầu của liệt sĩ, ký ức về cha chỉ còn là những mảnh ghép từ lời kể của mẹ, của đồng đội và những bức ảnh đã úa màu theo năm tháng.
Suốt 57 năm qua, gia đình nhiều lần tìm gặp các đồng đội cũ, ghép nối thông tin, nhưng phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Đình Ngô vẫn chưa được tìm thấy. Ông Lê Hữu Điều vẫn dõi theo từng đợt quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào. "Tôi chỉ mong tìm được anh Ngô để đưa anh về quê. Cha mẹ anh mất cả rồi, nhưng con cháu vẫn đang chờ. Anh phải được trở về...", ông nghẹn ngào.

Ông Lê Hữu Điều vẫn đau đáu mong tìm được hài cốt người đồng đội Nguyễn Đình Ngô trở về. Ảnh: Tiến Hiệp
Ở phường Trường Vinh, Nghệ An, ông Hoàng Khắc Cẩn kể cuộc đời mình không chỉ 1 lần đi tìm hài cốt liệt sỹ của người thân. Mười năm sau ngày anh trai Hoàng Nghĩa Minh hy sinh, người cháu ruột - con trai của anh cả - là một Trung tá quân đội cũng ngã xuống trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Ông lại lên đường, tìm được hài cốt cháu ở Bát Xát (Lào Cai) rồi đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
Gia đình bên vợ ông cũng có một người anh hy sinh tại chiến trường Bình - Trị - Thiên nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Gần đây xuất hiện thông tin về một ngôi mộ ở Quảng Trị có họ tên, quê quán và năm sinh trùng khớp, chỉ khác tên đệm. Vợ ông đã tham gia lấy mẫu ADN để chờ xin xét nghiệm, đối chiếu.
Chạm nhẹ những kỷ vật của người thân, ông Cẩn lặng lẽ nói “không biết còn gìn giữ được đến bao lâu”. Chiến tranh qua đi, có những liệt sĩ, nhà giáo như Hoàng Nghĩa Minh may mắn được tìm thấy trở về nhà, nhưng còn có hàng nghìn liệt sĩ vẫn bặt vô âm tín, hàng vạn ngôi mộ chưa biết tên. Phía sau chiến tranh, vẫn đang còn hậu phương đau đáu ngóng đợi các liệt sĩ được “trở về”, dù có muộn màng đến mấy.



























