Vẫn dọc ngang từng mét nước chủ quyền: Đêm qua bãi Linh Côn
Cứ mỗi đợt Trung Quốc đơn phương tuyên bố cấm biển, những chiếc tàu bám biển Hoàng Sa của bà con ngư dân miền Trung lại tập trung về bãi Linh Côn, nằm gần đảo Linh Côn và trên đường sang đảo đá Bông Bay. Cuộc sống ở nơi này chủ yếu về đêm và luôn túc trực bên máy Icom.
Icom nóng
Mùa biển tháng 5/2025, Trung Quốc lại tiếp tục đơn phương “cấm đánh bắt cá trên biển Đông”. Từ đất liền, các ngư dân mở máy Icom tầm xa để giúp tôi kết nối và dõi theo những con tàu bám biển.
“Bà con đi theo hướng nào, chắc tiếp tục ra bãi Linh Côn, Ba Tiến?”, nghe tôi hỏi, các ngư dân cười nói râm ran trong Icom và cho biết, vẫn tiếp tục trở lại bãi ngầm. Gò Linh Côn, ngư dân còn gọi là gò Ba Tiến. Trên Wikipedia gọi điểm này là bãi Châu Nhai, chiều dài hơn 25 km. Nhưng cách gọi này có vẻ không thuần Việt.

Cha con ông Phạm Văn Thanh trên con tàu đang hành trình xuyên đêm giữa Hoàng Sa. Ảnh: Văn Chương
Tại quần đảo Hoàng Sa, các ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thường ra đánh cá bằng nghề lặn đêm ở các đảo Đá Bắc, Đá Lồi, Bạch Quy, Duy Mộng, Quang Ảnh, Hữu Nhật, Phú Lâm, Quang Hòa.
Ngư dân Nguyễn Hữu Quang cho biết, tới gần thời điểm Trung Quốc cấm biển thì ngư dân nghe ngóng và bắt đầu lùi dần ra tới đảo Đá Lồi. Đá Lồi là một hòn đảo chìm, hình thù giống như một con hải sâm, chiều dài gần 30 km. Đảo Đá Lồi nằm gần cụm đảo từng xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
Vì đảo Đá Lồi là đảo chìm, không có lính đồn trú, khi thủy triều rút thì vành đai đảo mấp mé ngang mặt nước biển, các ngư dân lợi dụng địa hình hiểm trở, tàu tuần tra có tải trọng lớn nếu vào gần vành đai đảo dễ bị mắc cạn, nhưng tàu thuyền đánh cá có lợi thế vì mớm nước thấp.
Vào mùa biển tháng 5/2024, nhiều tàu đánh cá của ngư dân đã chạy vòng quanh đảo Đá Lồi, Icom trên tàu luôn ở chế độ mở to volume suốt ngày đêm để nhận thông tin cảnh báo.
Khó quên nhất là những chuyến tôi đồng hành với ngư dân và tàu đánh cá đã chui vào trong lòng đảo của đảo Đá Lồi. Giữa đêm đen, lối vào đảo hiện lên qua màn hình định vị. Hòn đảo được hiển thị là vành đai màu hồng và 2 lối vào hiển thị màu nước biển. Vì trong lòng đảo giống như một ma trận của đá lởm chởm, chỗ nông, chỗ sâu liên tục thay đổi, tàu tuần tra Trung Quốc không bao giờ dám đi vào lòng đảo, nên ngư dân chạy vô giữa đảo Đá Lồi và chấp nhận chơi trò ú tim.
Tại khu vực cửa vào đảo Đá Lồi, sau 45 phút lặn bì bõm dưới đáy biển ở độ sâu 25 mét, ngư dân Nguyễn Thế Nghĩa ngoi lên đầu tiên với chiếc giỏ có 2 con cá chình bông, một con tôm mũ ni, 1 con hải sâm.
“Chờ 3 anh em lên nữa rồi rút đi thôi, toàn san hô chết, san hô bị tẩy trắng hết trơn”, anh Nghĩa la to. Thuyền trưởng quyết định lùi tàu ra và kéo ga cho con tàu chạy về bãi Linh Côn. Các ngư dân nhìn về cụm đảo Nguyệt Thiềm le lói ánh đèn...

Một ngư dân lặn bắt cá tại đảo Đá Lồi, Hoàng Sa. Ảnh: Văn Chương
Vùng bám trụ
Ở quần đảo Hoàng Sa có rất nhiều bãi ngầm, đó là bãi ngầm Phú Lâm, Thủy Tề, Quảng Nghĩa, Linh Côn, Ốc Tai Voi, Ốc Hoa... Trước năm 2000, mỗi khi nghe thông tin lan truyền trên máy Icom về việc ngư dân bị tàu tuần tra Trung Quốc thu lưới, các ngư dân lập tức cho tàu chạy về phía bãi Ốc Hoa, Hữu Nhật, Duy Mộng. Vì thời điểm đó, phần lớn tàu đánh cá chỉ có chiều dài khoảng 15 mét, công suất máy 90 mã lực (hiện nay khoảng 750 mã lực), vì vậy dù biết tình hình đang khó khăn nhưng ngư dân không thể nào chạy đi xa được, chỉ đi vài hải lý rồi tìm chỗ lánh nạn.
Thời điểm đó, khi gặp lão ngư dân Trần Phương ở xóm Gành Cả (Bình Châu, huyện Bình Sơn), ông Phương kể, vùng này rất linh, có lẽ do nhiều người Việt Nam đã bỏ mạng tại đây, đêm nào bà con cũng thắp hương khấn vái để các ngài phù hộ.
Tháng 4/2008, khi ngư dân đang chạy quanh đảo Đá Lồi thì có một cơn bão mạnh ập tới. Có ngư dân đánh liều chạy thẳng vô đảo quân sự, có ngư dân lo lắng nên neo đậu ngay trong bãi cạn. Ngư dân trên tàu QNg 95177 TS của chủ tàu Nguyễn Huê kêu cứu. Rồi 8 ngư dân trên tàu biến mất, chỉ còn 1 ngư dân quê ở tỉnh Khánh Hòa may mắn sống sót. Sau khi bão tan, phía Trung Quốc cũng chạy tàu ra các bãi cạn để vớt ngư dân Việt Nam.
Mùa biển năm 2025, tàu đánh cá của ngư dân đã được nâng cấp, thân vỏ dài từ 17 đến 21 mét, tàu được lắp máy công suất lớn hơn trước đây rất nhiều, vì vậy khi có tin Trung Quốc ngang nhiên cấm biển thì đoàn tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi lại túa đi ra các bãi ngầm để tìm vùng bình yên. Nơi yên ổn nhất vào thời điểm này là bãi ngầm Linh Côn.
Trên bãi ngầm này, bầu trời dường như trong xanh hơn, những đụn mây giống như mọc lên từ phía đường chân trời. Nơi nào quang mây, nhưng ở bãi Linh Côn, mây hiện ra suốt ngày với đủ mọi hình thù. Mây giống như đang ngầm diễn tả một điều gì đó mà con người không đủ sức giải mã được.
Có lúc mây quần tụ thành hình con cá, sau đó là những ráng mây màu vàng như hình bờm ngựa. Ngư dân Trần Quang bình luận: “Tháng 8 đổ ra, tháng 3 đổ vào”. Có nghĩa là tháng 8 trở đi, nếu bờm ngựa đó hướng ra phía đông thì vài ngày sau biển nổi động, còn từ tháng 3 trở về, nếu bờm ngựa đó hướng vào thì vài ngày sau biển sẽ cồn cào nổi sóng.
Thỉnh thoảng tàu Trung Quốc 4301 chạy quanh bãi ngầm, vậy là đoàn tàu đánh cá nhổ neo chạy tốc độ 2 - 3 hải lý/giờ theo kiểu dè chừng. Nhưng rồi cũng có tàu vẫn không thèm chạy. Vì các ngư dân thức trắng cả đêm, ban ngày ngủ say, vặn volume máy Icom quá nhỏ nên không nghe tiếng gọi của anh em.
Ngư dân Võ Văn Lựu là người thường nói to tiếng nhất trên máy Icom. Nghe giọng của ông là có thể đoán được là một người từng trải. Lúc tàu tuần tra đến, ông Lựu luôn thẳng thừng nói không có gì sợ. Năm 2016, chiếc tàu QNg 90497 TS của ông bị Trung Quốc bắt giữ, khống chế, sau đó đã chìm xuống vùng biển này.
Cha con ở Linh Côn
Ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) ít có gia đình bám biển Hoàng Sa nào giống như gia đình ngư dân Phạm Văn Thanh, vì 3 người con trai của ông đều ra khơi bám biển trên 1 con tàu, vào mùa biển êm thì ông cũng đi và cầm lái giúp con. Trong ánh đèn đêm và tiếng ngư dân bì bõm lặn bắt cá, ông Thanh luôn ồm ồm, tưng tửng nói tiếu lâm như một cách động viên 3 người con và bạn chài cứ yên tâm, vui vẻ bám biển.