Ván cược 'kép' của Nga-Ukraine khi hòa bình đang giậm chân tại chỗ
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và tiến trình hòa đàm vẫn giậm chân tại chỗ, cả Nga và Ukraine đều đang đánh cược xem ai sẽ là bên chấp nhận nhượng bộ trước tiên.
Thực tế trên chiến trường
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi để lộ cảm xúc, người phát ngôn vốn nổi tiếng điềm tĩnh của Điện Kremlin – Dmitry Peskov, đã không giấu nổi cơn giận sau khi Tổng thống Trump ví cuộc xung đột Nga-Ukraine "giống như một đám trẻ con đánh nhau trong công viên”.
“Không, đây không phải là trò trẻ con", ông Peskov nói trong một cuộc họp báo mới đây. “Đây là một vấn đề hiện sinh – về an ninh, tương lai của nước Nga, về con cháu chúng tôi và vận mệnh của quốc gia".
Ông Peskov không hoàn toàn sai. Nga từng theo đuổi một mục tiêu rõ ràng: nhanh chóng kết thúc chiến sự với Ukraine trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thực tế chiến trường đã đi chệch khỏi tính toán ban đầu. Khi xung đột đã tiến vào mùa hè thứ tư, Nga dường như đã đổi hướng mục tiêu, tập trung giành thêm nhiều lợi thế trước khi ngồi vào bàn đàm phán nhằm buộc Kiev chấp nhận những điều khoản hòa bình mà nước này đưa ra.

Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters
Báo cáo từ tiền tuyến cho thấy Nga đang dồn lực lượng tại Pokrovsk và Kostyantynivka – các thị trấn chiến lược trên trục Donetsk, với mục tiêu chia cắt khu vực do Kiev kiểm soát và đẩy lùi Ukraine khỏi Kramatorsk – trung tâm hành chính còn lại trong vùng. Moscow cũng tung các đơn vị máy bay không người lái dẫn đường bằng cáp quang từ vùng Kursk đến khu vực này, nhằm khắc chế hệ thống gây nhiễu điện tử của Ukraine, vốn đang trở nên tinh vi và hiệu quả.
Loại drone mới này cho phép Nga tiến hành các cuộc không kích chính xác trong phạm vi 25–30 km, vượt qua “vòm gây nhiễu” mà Ukraine từng dùng để bảo vệ binh sĩ. Khả năng di chuyển không cần tới tín hiệu vệ tinh, khó bị đánh chặn và có thể bay lắt léo qua các địa hình hiểm trở đã khiến chúng trở thành cơn ác mộng cho các đơn vị phòng thủ tuyến đầu.
Theo The Independent, Nga đã phóng hơn 400 tên lửa hành trình và máy bay không người lái đã được phóng vào các mục tiêu Ukraine chỉ trong vài tuần trở lại đây. Số lượng tên lửa này được cho là đã vượt quá khả năng đánh chặn của hệ thống phòng không vốn đã suy yếu nghiêm trọng, đặc biệt là do thiếu các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất – vũ khí duy nhất có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo tầm xa một cách hiệu quả.
Thị trưởng Kharkov, Ihor Terekhov, gọi cuộc tấn công ngày 7/6 là đợt ném bom dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng nổ.
“Kharkov hiện đang phải hứng chịu cuộc tấn công mạnh mẽ nhất trong toàn bộ cuộc chiến", ông Terekhov viết trên Telegram.
Nhưng cái giá mà Nga phải trả là không nhỏ. Pháo binh và bộ binh Nga, dù vẫn chiếm ưu thế về số lượng, ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước các drone tấn công có độ chính xác cao của Ukraine. Đặc biệt, kể từ khi Kiev triển khai chiến dịch “Spiderweb” – một mạng lưới drone tầm xa đánh sâu vào lãnh thổ Nga, Moscow đã buộc phải chuyển đổi phần lớn hệ thống phòng không từ tiền tuyến về bảo vệ các căn cứ quân sự trọng yếu như Engels, Mozdok và các kho nhiên liệu gần Kazan.
Đáng chú ý, Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại tới 1/3 phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga, cũng như nhiều máy bay trinh sát, tiếp liệu và cảnh báo sớm. Một số căn cứ từng được cho là “ngoài tầm với” của Ukraine như Soltsy hay Engels đã trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích chính xác và mang tính biểu tượng cao.
Ukraine tiếp tục kêu gọi lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày và một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Zelensky-Putin. Tuy nhiên, các nỗ lực hòa giải do Mỹ dẫn đầu vẫn rơi vào bế tắc khi Nga muốn giành thêm càng nhiều thành quả quân sự càng tốt trước khi đặt bút ký bất kỳ thỏa thuận nào.
Cục diện chiến trường đang thay đổi?
Nhưng Kiev đã chứng minh mình không dễ bị thuyết phục. Hiện tại, Ukraine vẫn trụ vững trên các mặt trận then chốt và đang nuôi hy vọng đảo ngược thế trận khi dòng viện trợ quân sự từ châu Âu bắt đầu được nối lại, phần nào bù đắp cho sự hụt hơi rõ rệt từ phía Mỹ. Từ thời điểm nhậm chức vào cuối tháng 1/2025, ông Trump vẫn chưa cấp thêm bất kỳ gói viện trợ quân sự mới nào cho Kiev, trong khi khoảng 3,85 tỷ USD từ các khoản hỗ trợ đã được Quốc hội thông qua trước đó vẫn đang đóng băng.
NATO mới đây đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 20 tỷ euro. Đức cam kết chuyển giao bom tầm xa, cho phép Ukraine đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Vương quốc Anh đóng góp thêm 350 triệu bảng Anh để tài trợ 100.000 máy bay không người lái, đồng thời chuyển giao hơn 144.000 viên đạn pháo chỉ trong năm nay. Hà Lan cam kết một gói hỗ trợ trị giá 400 triệu euro, bao gồm 100 tàu hải quân – từ tàu tuần tra đến tàu vận tải và chiến đấu đặc biệt – cùng hơn 50 máy bay không người lái biển. Na Uy cũng góp thêm 700 triệu USD để tăng cường khả năng tác chiến bằng drone cho Ukraine.
Trong khi đó, chiến dịch Spiderweb hay còn gọi là “Mạng Nhện” của Ukraine đã đánh dấu bước ngoặt chiến thuật: những chiếc UAV do Kiev phát triển đã tấn công các sân bay sâu trong nội địa Nga, phá hủy hoặc làm hư hại tới một phần ba đội bay ném bom chiến lược, cùng nhiều máy bay do thám quan trọng.
Động thái này cho thấy Ukraine đang dần áp dụng một loại chiến thuật mới: không tấn công để chiếm đất ngay lập tức mà nỗ lực bào mòn sức chịu đựng của đối phương. Những đòn tấn công drone sâu trong lãnh thổ Nga – từ sân bay quân sự đến kho dầu, từ đường sắt đến các nhà máy không chỉ mang tính biểu tượng mà còn cho thấy Kiev có khả năng mở rộng xung đọt ra ngoài ranh giới truyền thống.
Các đòn tấn công dồn dập bằng bộ binh của Nga giờ đây đã gần như dừng lại. Sĩ quan Ukraine tiết lộ với The Independent rằng số vụ pháo kích của Nga đang giảm rõ rệt, một phần vì hệ thống máy bay không người lái mới cho phép họ theo dõi và phá hủy các trận địa pháo đối phương gần như theo thời gian thực.
Và chính điều đó khiến Điện Kremlin lo ngại. Vì nếu Ukraine không chấp nhận chấm dứt xung đột trong năm nay, tiếp tục cải thiện các hệ thống UAV và kêu gọi thêm viện trợ từ phía châu Âu thì Moscow có thể phải đối mặt với một kịch bản không mong muốn: chiến tranh tiêu hao đảo ngược. Khi đó, chính Nga, chứ không phải Ukraine, sẽ phải gánh chịu hậu quả từ một cuộc xung đột kéo dài, trong bối cảnh phương Tây vẫn giữa nguyên thế cấm vận.
Ván cược "kép" của Nga và Ukraine
Trong bối cảnh ấy, hòa bình vẫn là điều xa vời. Ukraine, sau hơn hai năm chiến đấu với một đối thủ có lợi thế hơn về tiềm lực kinh tế lẫn quy mô quân sự, đã không còn trông đợi vào những lối thoát truyền thống. Họ đặt cược vào công nghệ tiên tiến, vào những chiếc UAV bay đêm có khả năng vượt qua phòng không Nga, vào khả năng cầm cự của những người lính ở nơi đầu chiến tuyến. Hy vọng chiến thắng của Kiev không chỉ nằm ở năng lực chiến đấu, mà còn ở việc duy trì được lòng tin và dòng chảy viện trợ từ châu Âu, vốn đang từng bước lấp đầy khoảng trống mà Washington để lại.
Nga, ngược lại, đang đánh cược vào một thứ khác: thời gian và sự mỏi mệt của phương Tây. Điện Kremlin tin rằng chiến thắng không nhất thiết đến từ đột phá, mà từ khả năng cầm cự từ việc kiểm soát lãnh thổ, duy trì áp lực và làm tiêu hao khả năng cũng như ý chí viện trợ từ châu Âu.
Trên hết, Moscow kiên định với các mục tiêu hòa bình ban đầu, bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát với các khu vực Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk và Donetsk cũng như bán đảo. Nếu đạt được điều đó, Nga có thể quay lại bàn đàm phán với một thế đứng mới, đủ để thuyết phục một số lãnh đạo châu Âu rằng một nền hòa bình theo điều kiện do Kremlin định đoạt là kịch bản “ít tồi tệ nhất”.
Hai ván cược đó đang diễn ra song song và thế giới hiện chỉ có thể đứng bên lề, chờ xem bên nào sẽ bỏ cuộc trước.