Vài suy ngẫm từ hoạt động chất vấn tại Quốc hội
Trong cuộc đời làm báo, tôi có vinh dự được làm 'phóng viên nghị trường' trong thời gian khá dài. Còn nhớ, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX, Đài Truyền hình Việt Nam đã được phép thực hiện truyền hình trực tiếp phiên chất vấn, mở đầu cho một thông lệ mới, đáp ứng nhu cầu được biết và tham gia vào chính trường của cử tri và đồng bào cả nước.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 19-6-2025. Nguồn: media.quochoi.vn
Với nhiều người, việc truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là phiên chất vấn, là một “cuộc cách mạng”, là một bước đổi mới... Nhưng, ngay trong phiên chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I (từ ngày 23-10 đến 9-11-1946) đã có mặt nhiều phóng viên nước ngoài, lãnh sự các nước Anh, Mỹ, Trung Hoa, Thụy Sĩ..., và trước Nhà hát Lớn, nhân dân tụ tập rất đông để theo dõi buổi họp Quốc hội qua loa phát thanh trực tiếp.
Hôm đó, Bác Hồ thay mặt Chính phủ bước lên diễn đàn: “Sáng nay, Chính phủ nhận được 62 câu hỏi. Nửa tiếng đồng hồ lại nhận thêm được 26 câu hỏi nữa. Tất cả 88 câu. Chính phủ trước hết xin cảm ơn Quốc hội vì đã tỏ rõ Quốc hội hết sức quan tâm về các vấn đề của quốc gia và sự chất vấn này có thể biểu lộ được rõ ràng tinh thần dân chủ thật thà của nước Việt Nam...”. Và Người đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi chất vấn của đại biểu.
Không sợ thù trong giặc ngoài, tin ở mình và tin ở nhân dân, thật thà với nhân dân, đó là nền móng vững chắc của Chính phủ Hồ Chí Minh.
***
Bản chất của chất vấn là một hình thức giám sát của Quốc hội đối với hoạt động của Chính phủ, là nơi cùng nhau để tìm giải pháp giải quyết các vấn đề cấp bách nảy sinh trong cuộc sống, là thước đo năng lực, phẩm chất của đại biểu Quốc hội, của thành viên Chính phủ. Trước đây, nhiều đại biểu cả kỳ họp 5 năm không phát biểu lần nào. Có những đại biểu trung thành với ý kiến cử tri nhưng cũng có đại biểu phát biểu vì “được nhờ cậy”. Trước đây, có một số “tư lệnh ngành” thường lo lắng vì phải chất vấn. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã cảm ơn Quốc hội vì đã chọn ngành mình để chất vấn. Đó là một tiến bộ đáng mừng. Và vì nắm chắc vấn đề nên tuy gặp phải nhiều câu hỏi khó, Bộ trưởng vẫn trả lời trôi chảy, khiến đại biểu và cử tri hài lòng.
Tại kỳ họp thứ 9 vừa diễn ra, thông qua các phiên chất vấn về giáo dục - đào tạo, nhân dân hiểu sâu thêm các vấn đề nóng bỏng, có trách nhiệm của toàn xã hội. Nhưng cũng thấy có nhiều điều bất cập đã tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết thỏa đáng. Ví dụ như nạn bạo lực học đường.
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) hỏi bao giờ, ngày tháng cụ thể nào thì Bộ trưởng có thể cam kết quét sạch bạo lực khỏi trường học; Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời ngay: Ngày nào người lớn không đánh nhau, người lớn làm gương tốt cho trẻ em thì ngày đó hết bạo lực học đường! Đó là một thực tế chua xót. Nhiều đại biểu chia sẻ, nếu chỉ một mình ngành Giáo dục thì không thể giải quyết được mà phải là kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội...
Cũng tương tự là vấn đề ngộ độc thực phẩm trong trường học. Phải nói rằng, nhìn lại thực trạng của nước ta hàng chục năm qua, lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm đã bị buông lỏng và gây ra những hệ quả vô cùng nghiêm trọng. Đây là trách nhiệm của Bộ Y tế, lớn hơn là của Chính phủ, đòi hỏi phải có ngay những biện pháp quyết liệt để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Một vấn đề nữa cũng đang gây băn khoăn trong cử tri, đó là việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở có 40% theo học trường nghề, 60% được vào trung học phổ thông. Đại biểu Nguyễn Công Long (Đồng Nai) nêu vấn đề một cách thẳng thắn: Như vậy, chúng ta chỉ đạt phổ cập trung học cơ sở, không thể coi đó là nền tảng đào tạo nguồn nhân lực cao đáp ứng kỷ nguyên vươn mình. Và kỳ thi vào trung học phổ thông là nỗi kinh hoàng của hàng triệu học sinh và phụ huynh.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng thừa nhận quy định này của Bộ Giáo dục (cho giai đoạn 2018 - 2025) là không có cơ sở khoa học, không dựa vào tiêu chí nào, đồng thời nêu những khó khăn do thiếu giáo viên, thiếu trường lớp... Nhưng, chẳng phải rất nhiều sinh viên sư phạm trong nhiều năm không tìm được việc làm hay sao? Trong kháng chiến chống Pháp, trong điều kiện hết sức khó khăn, ta vẫn tổ chức được các trường đại học, đào tạo được những tài năng thật sự. Và trong chiến tranh chống Mỹ, trong vùng giải phóng ở miền Nam cũng như tại những nơi sơ tán ở miền Bắc, giáo dục vẫn phát triển, học ở nhà dân, ở đình chùa, bàn ghế tự tạo mà vẫn tốt nghiệp đại học.
Có thể khẳng định, nước ta không thiếu giáo viên, cũng không thiếu chỗ để học; vấn đề là chúng ta còn cứng nhắc, không linh hoạt. Để con em không được học trung học phổ thông công lập, rõ ràng là khuyết điểm thuộc về chủ quan, là chưa thực sự hết lòng vì nhân dân! Một khía cạnh nữa cần xem xét thấu đáo là những học sinh hướng nghiệp sẽ làm việc ở đâu khi tay nghề chưa được chuẩn hóa, khi mà thực tế con số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm dừng hoạt động đang tăng nhanh...
***
Quốc hội có chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Và đại biểu Quốc hội chỉ thật sự là đại biểu khi đại diện cho lợi ích chính đáng của đại đa số người dân. Với những đổi mới tích cực trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn hiện nay, có thể tin rằng những quyết sách chủ quan, duy ý chí sẽ không còn khi Quốc hội gần với nhân dân, lắng nghe nhân dân, mở rộng thông tin đối với nhân dân. Bởi quyền lợi, khát vọng của Nhân dân chính là mục tiêu của cách mạng; Nhân dân mới là lực lượng cách mạng, không gì có thể thay thế...