Vai gầy truân chuyên
Chiều tà, hoàng hôn nhuốm màu đỏ thẫm cuối chân trời.

Đôi vai gầy mẹ quẩy gánh mỗi sớm hôm. Ảnh minh họa: ITN
Xa xa là những vệt đen khi ẩn khi hiện của bầy chim đương tìm đường về tổ sau một ngày dài kiếm ăn. Tan giờ làm, tôi thủng thẳng chạy xe, nhìn ngắm ánh chiều khuất dần dưới những rặng cây mà nhớ da nhớ diết bóng mẹ đổ dài trên con đường làng với đôi quang kĩu kịt trên vai.
Mẹ tôi là người phụ nữ lam lũ với ruộng đồng, như thân cò lặn lội trên những thửa ruộng bao la. Hết gánh lúa đổ vàng sân phơi, mẹ lại tần tảo gánh những thùng nước đầy vơi; tưới cho đám rau sau vườn nhà sum suê đọt lá. Trên đôi vai gầy của mẹ đã có biết bao nhiêu vết chai sần của chiếc đòn gánh thô cứng kia để lại. Bất kể ngày Đông với cái rét cắt da cắt thịt; hay ngày Hè nắng đổ lửa vàng ươm, bàn chân mẹ vẫn bám víu xuống mặt đường, đôi vai gầy gồng gánh những truân chuyên.
Khi đó, nhà tôi có bốn anh chị em đều đang ở tuổi ăn tuổi học, bố mẹ tôi chủ yếu làm nghề nông. Những năm mất mùa do thời tiết xấu, để có đồng ra đồng vào cho các con có bộ quần áo mới khoe với đám bạn trong ngày Tết, để chúng tôi có thể yên tâm ngồi trên ghế nhà trường học được con chữ, bố tôi lựa chọn đi làm ăn xa trong miền Nam, cả năm bố mới về nhà khi một năm đã khép lại. Vì thế mà bao nhiêu công việc đồng áng, chăn nuôi lợn gà, chăm sóc chúng tôi đều đổ dồn lên đôi vai mẹ.
Tôi nhớ, hồi em gái út tôi mới lên ba tuổi, mẹ theo các bác, các bà trong xóm đi vào núi lấy củi về bán lấy tiền mua gạo. Mẹ thức dậy từ 2 giờ sáng để thổi cơm. Cơm chín, mẹ múc cơm ra và nắm thành năm nắm. Để giữ cho cơm được mềm, có độ dính kết và không bị khô, mẹ phải nắm khi cơm còn nóng hổi.
Bóng mẹ cặm cụi hắt lên vách tường trong ánh đèn vàng hắt hiu. Nắm cơm của mẹ độn đầy những lát khoai, lát sắn. Nắm cơm của các con lại trắng tròn những hạt cơm dẻo ngần. Cơm nắm xong, mẹ sửa soạn xóc cái đòn gánh lên vai với những dây thừng để dùng bó củi. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa; bầu bạn với tiếng bước chân mẹ trong màn sương tĩnh mịch lúc tờ mờ sáng.
Bằng đôi vai gầy ấy, mẹ gánh những bó củi to qua bao dốc, bao ghềnh. Biết bao nhiêu giọt mồ hôi mặn chát đã thấm ướt cái áo bạc phếch màu tháng năm mẹ mặc. Bao nhiêu vết chai sần, vết gai đâm chi chít; cứa vào da thịt trên đôi bàn tay mẹ rớm máu. Vượt qua bao khó khăn của núi đồi, khi mặt trời đứng bóng, dáng mẹ lại liêu xiêu gánh những bó củi trên vai đi ngược về làng.
Buổi chiều hôm ấy, sau phiên họp chợ, mẹ mang về những chiếc bánh rán thơm nức vàng ươm. Tôi hăm hở mừng vui cắn một miếng giòn rụm. Bao nhiêu vị béo, vị ngọt của chiếc bánh là đánh đổi bấy nhiêu vị đắng cay cơ cực mà mẹ mang. Ấy vậy mà, con trẻ khờ dại, mỗi lần mẹ dùng đôi bàn tay hiền lành vỗ về âu yếm vuốt má, tôi liền gạt tay mẹ mình ra và co nhúm người lại bởi tôi sợ.
Sợ những vết sần sùi cứng đanh, sợ những vết sẹo sẽ làm đau tôi. Tôi ngúng nguẩy đẩy phắt tay mẹ ra, và than thở tay mẹ cứng quá, làm đau má con. Những lúc như vậy, mẹ chỉ nhìn tôi mỉm cười, rồi lại nhanh tay quẩy đôi quang gánh ra ngoài đồng, đào những bờ khoai đã đến ngày thu hoạch.
Những hôm trái gió trở trời, mẹ không ngủ được cứ trở mình suốt đêm vì đôi vai gầy đau nhức, vì đôi bàn chân mẹ lặn lội cuốc cày hết ruộng cao, đến cấy hái nơi ruộng sâu. Đôi bàn chân ấy trèo đèo lội non qua bao dốc bao đồi, đôi chân dạn dày những khi sương sớm đã đến lúc mỏi mệt.
Những đêm đầu gối đau nhức vì bệnh xương khớp, mẹ nói tôi xoa bóp cái chân giúp cho mẹ. Tôi lại chỉ ậm ờ, dạ vâng trong cơn mê ngủ; mà dùng bàn chân của mình đặt lên gối mẹ day cái chân qua lại, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi đâu biết rằng những đêm dài mẹ mất ngủ để đổi cho tôi một giấc ngủ tròn đầy, cho tôi một cuộc sống ấm no.
Để đến nay, khi tôi đã có cuộc sống ổn định ở phố thị hơn hai mươi năm, trong giấc chiêm bao tôi vẫn mơ về mẹ, về tuổi thơ tôi khúc khích tiếng cười trong veo và bóng dáng mẹ gánh gồng trên đồng làng mỗi chiều hoàng hôn đổ.
Rồi tôi cũng lớn, xa quê hương và xa cả mẹ. Hình ảnh mẹ liêu xiêu với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai như trong bài hát, trong lời ru vỗ về tôi đi qua bao bão giông của cuộc đời. Mẹ ơi! Thương lắm đôi vai gầy quẩy gánh mỗi sớm hôm!