Ưu đãi cao nhất để tạo đột phá cho phát triển công nghệ cao

Thẩm tra dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cơ quan soạn thảo kế thừa quy định hiện hành, theo đó thể hiện rõ mức ưu đãi cao nhất với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Điều này nhằm tạo đột phá cho phát triển công nghệ cao, nâng cao trình độ công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Cuối tuần trước, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đã được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội.

Trong Tờ trình, Chính phủ nhận định, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó công nghệ cao giữ vai trò then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia. Vì vậy, nhiều nước đã điều chỉnh chính sách ưu đãi, đầu tư trọng điểm cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong các ngành mũi nhọn; đồng thời xây dựng thể chế linh hoạt để thu hút đầu tư gắn với yêu cầu chuyển giao công nghệ nguồn và phát triển năng lực công nghệ nội sinh.

Từ thực tiễn đó, Chính phủ cho rằng, Việt Nam cần nhanh chóng đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển công nghệ cao, coi việc sửa Luật lần này là bước đi căn cơ nhằm hoàn thiện nền tảng chính sách, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia về công nghệ cao.

Tuy vậy, những vấn đề Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đặt ra trong báo cáo thẩm tra dự cho thấy, dự thảo Luật vẫn còn khoảng cách giữa tư duy định hướng và cơ chế thực thi, nhất là trong chính sách ưu đãi.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh

Phải thể hiện rõ “ưu đãi cao nhất” cho doanh nghiệp công nghệ cao

Trong nền kinh tế tri thức, ưu đãi tài chính chính là đòn bẩy để nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các chính sách về thuế, đất đai, tín dụng và hỗ trợ R&D không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn thể hiện cam kết đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực có chu kỳ đầu tư dài, rủi ro cao và đòi hỏi tầm nhìn dài hạn.

Cũng bởi vậy, Luật Công nghệ cao hiện hành nêu rõ: “Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu” (khoản 2, Điều 18).

Tuy nhiên, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) chỉ nêu khái quát rằng doanh nghiệp công nghệ cao “được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật”, bao gồm ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng và từ Quỹ hỗ trợ đầu tư.

Cách diễn đạt này, theo nhận định của giới chuyên môn, làm giảm tính cam kết của chính sách, khiến doanh nghiệp khó dự đoán môi trường đầu tư dài hạn. Một số ý kiến cho rằng, từ một quy định có tính bảo đảm cao, dự thảo mới lại trở nên mơ hồ hơn, đây là điểm cần được rà soát để tránh “bước lùi” trong tư duy chính sách.

Về phía Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, quan điểm của cơ quan thẩm tra là: cơ quan soạn thảo cần kế thừa quy định hiện hành và thể hiện rõ mức ưu đãi cao nhất đối với doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ chiến lược. Điều này nhằm tạo đột phá cho phát triển công nghệ cao, nâng cao trình độ công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, và cũng “trúng” với mục đích sửa Luật lần này.

Bảo đảm công bằng và ổn định chính sách

Một vấn đề khác là dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) phân loại doanh nghiệp công nghệ cao thành hai cấp độ. Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao mức 1 là doanh nghiệp có nhà đầu tư trong nước nắm trên 30% vốn và chuyển giao, phát triển công nghệ lõi theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ. Doanh nghiệp công nghệ cao mức 2 là các trường hợp còn lại.

Với cách định nghĩa này, phần lớn doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam sẽ không đáp ứng được tiêu chí “mức 1”, do đa số hoạt động dưới hình thức 100% vốn nước ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng bởi phân loại doanh nghiệp sẽ gắn trực tiếp với mức ưu đãi đầu tư.

Tính ổn định và khả năng dự đoán của chính sách là yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư công nghệ cao. Ảnh: TL

Tính ổn định và khả năng dự đoán của chính sách là yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư công nghệ cao. Ảnh: TL

Theo quy định hiện hành, lĩnh vực công nghệ cao đang được hưởng ưu đãi ở mức cao nhất, chẳng hạn thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, với mức thuế suất 10% trong 15 năm, thậm chí còn cao hơn với các dự án đặc biệt. Tuy nhiên, dự thảo Luật mới chỉ duy trì mức ưu đãi này cho doanh nghiệp công nghệ cao mức 1, trong khi doanh nghiệp mức 2 sẽ chỉ được miễn thuế 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo, và thuế suất ưu đãi tăng lên 15%.

Một số ý kiến trong Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lo ngại quy định này có thể tạo ra sự phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI . Bởi lẽ, doanh nghiệp FDI dù đáp ứng tiêu chí kỹ thuật tương tự, nhưng do cơ cấu vốn, sẽ chỉ được xếp vào nhóm mức 2, đồng nghĩa với việc hưởng ưu đãi thấp hơn đáng kể. Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý quy định về phân loại doanh nghiệp công nghệ cao để bảo đảm tính công bằng, hợp lý và ổn định chính sách.

Cùng quan điểm với cơ quan thẩm tra, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, công nghệ cao là “động cơ tăng trưởng” của quốc gia; đồng thời cảnh báo việc giảm ưu đãi có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn FDI của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư công nghệ cao ngày càng khốc liệt trên toàn cầu.

“Tính ổn định và khả năng dự đoán của chính sách là yếu tố then chốt trong quyết định đầu tư công nghệ cao”, ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Tư vấn thuế và pháp lý Deloitte Việt Nam nhấn mạnh. Trong khi đó, các quy định mới trong dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đặt ra câu hỏi về tính ổn định và kế thừa chính sách, khi nhiều nhà đầu tư hiện hữu có thể mất đi quyền lợi ưu đãi mà họ từng được hưởng.

Ông Tuấn cho biết, Luật Đầu tư luôn quy định nguyên tắc bảo đảm các ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật. Theo đó, các ưu đãi đầu tư cần bảo đảm tính chất không hồi tố. “Do vậy, nếu Luật Công nghệ cao được sửa đổi, cần có cơ chế chuyển tiếp rõ ràng minh bạch để đảm bảo các nhà đầu tư vẫn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi lâu nay họ vẫn được hưởng”, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Tư vấn thuế và pháp lý Deloitte Việt Nam chia sẻ quan điểm.

Điều khoản chuyển tiếp trong Luật sửa đổi là một điều khoản quan trọng đảm bảo nguyên tắc không gây xáo trộn đến môi trường đầu tư kinh doanh khi pháp luật có sự thay đổi đồng thời đảm bảo xuyên suốt nguyên tác bảo hộ đầu tư, các cam kết quốc tế, cam kết với nhà đầu tư.

Ưu đãi FDI cần hướng đến thu hút dự án có giá trị công nghệ cao

“Các doanh nghiệp FDI công nghệ cao đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển hệ sinh thái công nghệ cao tại Việt Nam.

Họ không chỉ mang đến vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến, mà còn tạo ra môi trường học hỏi, chuyển giao tri thức và lan tỏa năng lực quản trị hiện đại cho các doanh nghiệp trong nước.

Thông qua hoạt động sản xuất, phát triển nhân lực và hợp tác đào tạo, doanh nghiệp FDI công nghệ cao góp phần thúc đẩy hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao và giúp phát triển các chuỗi cung ứng nội địa.

Với mục tiêu thu hút 40 - 50 tỷ đồng vốn FDI mỗi năm cho tới năm 2030, các chính sách ưu đãi thu hút FDI trong giai đoạn tới cần được thiết kế theo hướng khuyến khích các dự án có giá trị công nghệ cao, đóng góp vào định hướng chuyển đổi kinh tế theo chiều sâu và phát triển bền vững.

Ngoài các ưu đãi tài chính, Nhà nước có thể xem xét mở rộng các hình thức hỗ trợ mang tính tạo điều kiện như phát triển hạ tầng chuyên biệt, thủ tục thuận lợi, cơ chế thử nghiệm (sandbox) hoặc khuyến khích hợp tác trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu ứng dụng. Quan trọng là cần duy trì một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có tính dự báo, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam”.

Ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Tư vấn thuế và pháp lý Deloitte Việt Nam

Hà Lan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/uu-dai-cao-nhat-de-tao-dot-pha-cho-phat-trien-cong-nghe-cao-10394442.html