Ước gì bố về
Đêm Giáng sinh, Nick lội bão tuyết từ phía tây sang tít đầu bên kia phía đông thành phố. Anh gặp Barth và Sam, những người bạn quen tại nhà ăn trại cứu tế. Một năm trước, nhà máy đóng cửa nên Nick thất nghiệp, chỉ trong nửa năm đã thành nợ nần chồng chất. Không muốn làm liên lụy vợ con, anh để lại giấy ly hôn đã ký tên sẵn, sống lang thang đầu đường xó chợ để trốn tránh chủ nợ.
- Nick lại đây sưởi ấm đi! - Barth phì phèo thuốc lá, vẫy tay gọi Nick.
Nick ngồi xuống cạnh Barth, hơ tay gần bếp lò. Đi bộ cả ngày trời, lạnh đến mức suýt đóng băng, anh để lửa chờm lên tay áo. Ngón tay như sắp gãy rụng vì quá cóng, nhờ hơi nóng từ lửa anh mới lại cảm nhận được hai tay mình.
Barth đưa Nick một cốc giấy. Nhòm vào trong cốc, Nick không khỏi sửng sốt, lập tức đưa lên miệng uống một ngụm, cảm giác như thể đến giờ hồn mới trở về xác. Thứ trong cốc là rượu.
- Barth, kiếm đâu ra hàng xịn thế?
- John mang đến.
Nick gật đầu cảm ơn gã mập tên John. Gã mỉm cười lắc lắc chai rượu trong tay. Có vẻ John đã uống khá nhiều nên hai má đỏ phừng vì rượu, còn mắt thì lim dim.
- Chẳng quà nào tuyệt bằng đêm Giáng sinh được uống rượu - Sam nâng cốc giấy về phía John - Thằng cha này cứ như Ông già Noel vậy.
John uống một ngụm whisky:
- Nhân nhắc đến Ông già Noel, mọi người muốn nghe tôi kể chuyện không?
- Kể đi, đằng nào cũng đang chán.
John đặt chai rượu xuống, quệt tay áo lau mồm rồi kể:
- Người ta bảo, Ông già Noel hằng năm vẫn chuẩn bị quà cùng các yêu tinh ở một ngôi làng tại Greenland. Có điều thời thế thay đổi, số trẻ em tin vào Ông già Noel ngày càng ít, số thư ông nhận được mỗi năm cũng giảm dần. Ông già Noel dần rơi vào quên lãng, nhưng cả ông và vợ cùng các yêu tinh vẫn lặng lẽ gói quà hết năm này qua năm khác.

Minh họa: Đào Quốc Huy
- Chắc do khủng hoảng tài chính nên ông ta cũng bị lão chủ khốn nạn sa thải như chúng ta - Barth xen vào.
John gượng cười rồi kể tiếp:
- Tháng Mười hai năm nọ, vợ Ông già Noel thấy chồng hình như đang có điều lo lắng, nhưng bà không mấy để tâm. Phải đến đêm Giáng sinh, khi Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc chở theo đống quà ít hơn mọi khi, vợ ông mới tìm thấy một bức thư nằm dưới sàn phòng làm việc. Bà tưởng chồng sơ suất để sót nguyện vọng của một đứa trẻ, đến lúc mở thư ra xem thì bà tím tái cả mặt, bởi nội dung bức thư hoàn toàn không như bà nghĩ.
- Chắc là hóa đơn đúng không? Hồi trước lúc vợ tôi nhìn thấy hóa đơn cũng tím tái hết cả mặt - Barth cười phá lên.
- Trong thư viết: "Ông già Noel, tôi sẽ giết ông vào Giáng sinh này".
Nghe vậy, nụ cười của Barth lập tức đông cứng.
- Chuyện gì quái đản vậy? - Nick không giấu nổi ngạc nhiên.
- Rồi Ông già Noel có bị giết không? - Barth không nói chen nữa mà tò mò hỏi.
- Bà già Noel lo sốt vó. Phải mãi đến sáng hôm sau khi thấy bóng xe tuần lộc trên trời bay về nhà, bà mới bớt lo. Có điều, lúc nhìn thấy cảnh tượng trên ghế lái, bà đã sợ đến ngất xỉu: trên ghế lái có một xác chết không đầu đang cầm dây cương - đầu Ông già Noel cụt rồi.
- Truyện kinh dị à?
- Truyện trinh thám - John đáp - Các yêu tinh kiểm tra cái xác thì nhận thấy tên hung thủ tàn nhẫn đã cắt đứt đầu ông già Noel, trên ghế vương vãi râu trắng.
- Đừng bảo thủ đoạn gây án là quấn dây đàn piano quanh cổ nạn nhân rồi lợi dụng tốc độ chạy của xe tuần lộc để cắt lìa đầu ông già Noel nhé?
- Chưa biết chừng ông ta là chúa phóng ẩu, lúc bay dưới gầm cầu Brooklyn, ông ta tính toán sai độ cao nên đập đầu vào gầm cầu và chết?
- Về sau, khi kiểm tra vết cắt cổ, các yêu tinh nhận ra Ông già Noel không chết vì bị chặt đầu, mà đã chết trước đó, hình như do lên cơn đau tim. Sau khi tắt thở, ông mới bị chặt đầu và đặt lại xác vào xe tuần lộc, trở về Greenland.
- John, truyện bắt đầu nhảm nhí rồi đấy - Barth cười mỉa.
- Sau đó thì sao? - Sam hỏi.
- Sau đó? Không có sau đó nữa. Ông già Noel đã chết. Mà ông ta sống hay chết cũng như nhau thôi, bây giờ được bao nhiêu đứa trẻ tin rằng ông ta có thật chứ?
- Kết gì mà hụt hẫng thế! - Barth la ó.
- Khoan đã! Anh bảo đây là truyện trinh thám mà, đáng lẽ phải có phần phá án chứ? Chưa kể trong truyện còn chưa xuất hiện kẻ tình nghi.
- Kẻ tình nghi? - John gãi đầu - Có bà già Noel này, tộc trưởng tộc yêu tinh này, con tuần lộc mũi đỏ này… Đấy chọn một đối tượng đi.
Sau một hồi xôn xao bàn tán về hung thủ là ai, cuộc nói chuyện cuối cùng đã nhảy sang chủ đề phim ảnh, chiến tranh, biến động chính trị, xen lẫn những lời xỉ vả lũ giám đốc xấu xa của các ngân hàng phố Wall, cùng đám chức chính phủ bất tài. Rồi mọi người quanh bếp lò dần chìm vào giấc ngủ.
Tuyết vẫn rơi bên ngoài gầm cầu, cảm thấy hơi lạnh nên Nick vò nát báo giấy nhét vào áo để giữ ấm.
- Chưa ngủ à? - John ngồi co quắp bên cạnh cất tiếng hỏi.
- Phố 15 không lạnh như bên này - Nick cười méo xẹo - À mà, câu chuyện anh kể ban nãy... tôi không hiểu lắm.
- Không hiểu chỗ nào?
- Ban đầu tôi tưởng truyện phải lắt léo gay cấn lắm, cắt cổ bằng dây thép này nọ, ai ngờ anh lại bảo Ông già Noel chết rồi mới bị chặt đầu.
- Chuyện vớ chuyện vẩn tôi nghe người ta kể lại thôi, chứ thực chất làm gì có Ông già Noel, giết người theo cách anh nói, hay đợi người ta chết mới chặt đầu cũng chẳng khác gì nhau.
- Không, tôi đoán hung thủ dùng dây thép cắt cổ là nhờ chi tiết râu rơi vãi trên ghế lái.
- Râu?
- Tại vì xe di chuyển tốc độ nhanh nên dây thép sắc như dao cạo, cắt phụt một phát là đứt đầu, đồng thời cắt đứt cả râu của Ông già Noel. Nhưng tình tiết hiện tại như muốn báo hiệu hung thủ ngược đãi Ông già Noel trước, cắt râu của ông, khiến ông lên cơn đau tim mà chết, sau đó mới chặt đầu ông. Tình tiết dị quá.
- Thế theo anh vì sao lại như vậy? - John tỏ vẻ tò mò.
- Tôi đoán chính Ông già Noel là hung thủ - Nick nhíu mày - Trong các truyện trinh thám, xác chết không đầu thường được sử dụng để che giấu danh tính nạn nhân. Ông già Noel tạo một xác chết na ná mình, cho xác chết mặc quần áo của mình, sau đó chặt đầu xác chết để giả dạng mình. Nhằm gia tăng hiệu quả, ông ta tự cắt râu của mình rồi rải quanh chỗ ngồi.
- Ý anh là, tất cả chỉ là màn kịch do Ông già Noel tự dàn dựng?
- Có thể lắm, ngay bức thư cũng do ông ta tự chuẩn bị, để khiến vợ tưởng rằng có người muốn mưu hại mình.
- Vậy bộ dạng ủ dột của ông ta lúc trước cũng chỉ là giả bộ?
- Chưa chắc - Nick nhớ lại quá khứ - Trước khi rời xa vợ, tôi cũng bồn chồn lắm, đó là phản ứng tự nhiên thôi. Hẳn Ông già Noel phải cực kỳ tuyệt vọng nên mới chọn cách tự kết liễu. Hoặc có thể nói, vì không còn ai tin vào Ông già Noel nữa nên ông ta mới chết. Thật ra, kẻ giết chết Ông già Noel chính là tất cả chúng ta.
- Anh tin Ông già Noel có thật không? - John hỏi.
- Ông già Noel tất nhiên không có thật ở thế giới thực - Nick cười - Tuy nhiên, nếu có thể khiến ông ta sống lại, tôi tình nguyện tin Ông già Noel có thật. Hiện thực quá đau khổ rồi, dù chỉ còn một tia hy vọng cũng đáng để chúng ta tin.
John im lặng ngẩng đầu nhìn xa xăm, hồi lâu sau mới nói:
- Dù chỉ còn một tia hy vọng thì cũng đáng để tin... Nói hay lắm.
- Một kẻ đã hơn bốn mươi tuổi như tôi hình như hơi quá già để được Ông già Noel tặng quà - Nick nói đùa.
- Chưa chắc - John đáp - Sâu thẳm trong lòng mỗi người chúng ta đều có một trái tim trẻ thơ, người lớn hay trẻ nhỏ thật ra chẳng khác nhau là bao.
Sáng hôm sau, Nick chỉ thấy Barth, Sam. Nick ngáp một cái, dõi mắt nhìn ra đường thì thấy tuyết đã ngừng rơi.
- John đâu?
- Gã đi từ sáng sớm rồi, bảo là phải về nhà - Barth châm một điếu thuốc - Có nhà để về thích thật.
- Gã không cùng hội với các anh sao?
- Không, gã mới tới sáng hôm qua - Sam đáp - Đúng rồi, gã nhờ tôi chuyển lời, bảo anh cũng nên về nhà đi. Gã bảo, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần được ở bên gia đình là giải quyết được hết.
Nick sững sờ. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và John, ngẫm nghĩ cả ngày trời, cuối cùng thấp thỏm bắt tàu điện ngầm về nhà ở phía nam thành phố. Đứng trước chung cư, anh nhìn trước ngó sau, sợ mình mà xuất hiện sẽ gây rắc rối cho vợ con, chưa biết chừng vợ anh đã tái giá, con đã có bố mới.
- Bố kìa! Bố về rồi! - Nick chợt nghe thấy tiếng con trai gọi. Anh quay đầu, nhìn thấy vợ con đứng ngay sau lưng mình.
- Anh ơi! Sao không nói tiếng nào đã đùng đùng bỏ đi thế! - Hai mẹ con lao đến ôm chầm lấy Nick, không buồn để ý người anh vừa bẩn thỉu vừa chua lòm. Ba người ôm nhau khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Bố không đi nữa... Xin lỗi, tại bố… - Nick bế con lên.
- Mẹ thấy chưa, con đã bảo Ông già Noel sẽ thực hiện điều ước của con mà! - Con trai mừng rỡ ôm chặt cổ Nick - Bố ơi, cô giáo ở trường dạy chúng con viết thư gửi Ông già Noel, thế là con viết ước gì bố về.




























