UNIFIL đếm ngược, lằn ranh đỏ tăng nhiệt
Một năm sau thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt giữa Israel và Hezbollah vào cuối năm 2024, miền Nam Lebanon vẫn chưa thực sự yên bình. Ngày 6/11 (giờ địa phương), Không quân Israel đồng loạt tấn công nhiều địa điểm ở khu vực Tyre và dọc biên giới sau khi phát đi cảnh báo sơ tán tại một loạt thị trấn như Ayta al-Jabal, Taybeh, Tayr Debba hay Kfar Dounine, với lý do Hezbollah đang 'khôi phục năng lực' ở sát Đường Xanh.
Truyền thông Israel gọi đây là đợt “đánh cảnh báo” nhằm vào kho bãi và cơ sở thuộc các đơn vị tác chiến của Hezbollah. Báo cáo tại Beirut cùng ngày xác nhận thương vong bước đầu và cho biết cảnh báo sơ tán được phát trước các đợt đánh chính, cho thấy kịch bản “răn đe có kiểm soát” đang quay lại.

Cuộc không kích của Israel vào thị trấn Tayr Debba ngày 6/11. Ảnh: EPA
Trong khi đó, Hezbollah công bố thông điệp hiếm hoi: Lebanon “ràng buộc bởi ngừng bắn” nhưng tổ chức này bác mọi đàm phán chính trị trực tiếp với Israel, đồng thời khẳng định “quyền kháng cự hợp pháp” và tuyên bố ủng hộ Quân đội Lebanon trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuyên bố ấy phản ánh hai tầng thực tế đan xen: Một mặt, Beirut không muốn bị kéo trở lại vòng xoáy chiến tranh tổng lực; mặt khác, Hezbollah không sẵn sàng chuyển hóa thế đối đầu lâu năm thành đối thoại chính trị, nhất là khi câu chuyện biên giới, tù binh, các điểm tranh chấp tồn đọng và nhịp không kích “phủ đầu” chưa hạ nhiệt.
Khung pháp lý và cơ chế hiện trường vẫn xoay quanh Nghị quyết 1701 (2006) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), với các yêu cầu căn bản: Ngừng bắn, rút mọi lực lượng vũ trang phi nhà nước khỏi dải đất từ biên giới đến sông Litani, triển khai và phối hợp giữa Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Lebanon (UNIFIL) với Quân đội Lebanon nhằm duy trì vùng không có vũ khí hạng nặng ở miền Nam. Đây là nền tảng để quốc tế giám sát và can gián mỗi khi bạo lực bùng lên dọc Đường Xanh.
Dù vậy, khoảng trống cưỡng hành và các tranh chấp bản đồ kéo dài, tiêu biểu là Shebaa Farms hay làng Ghajar bị đường ranh chia đôi, khiến Nghị quyết 1701 nhiều lúc chỉ đủ tạo “hàng rào mềm” chứ chưa thể khóa chặt các tác nhân leo thang. Hội đồng Bảo an hôm 28/8 gia hạn nhiệm vụ UNIFIL “lần cuối cùng” tới ngày 31/12, đồng thời đặt lịch trình rút dần trong vòng một năm sau đó. Quyết định này vừa nhấn mạnh cam kết quốc tế với ổn định Nam Lebanon, vừa gửi tín hiệu rằng trách nhiệm kiểm soát an ninh cuối cùng sẽ quay trọn về phía nhà nước Lebanon. Điều ấy khiến vai trò của Quân đội Lebanon trở nên then chốt hơn bao giờ hết: Lực lượng này phải giữ đường biên, quản lý rủi ro và xử lý các sự cố trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp và bối cảnh nội trị chia rẽ.
Dòng thời gian từ mùa Thu 2023 cho đến sau ngừng bắn 2024 cho thấy một chu trình quen thuộc: mỗi khi mặt trận Gaza thay đổi nhịp độ, biên giới Bắc Israel - Nam Lebanon lại rung lắc. Đỉnh cao là những đợt đánh trả cuối mùa Hè 2024, sau đó thỏa thuận ngừng bắn giúp giảm đáng kể hỏa lực xuyên biên giới và mở đường cho Quân đội Lebanon tiến sâu hơn xuống miền Nam.
Hiệu ứng răn đe vẫn duy trì, nhưng không triệt để: Đầu tháng 11/2025, Israel nối lại các đợt không kích có báo trước vào những vị trí nghi bị sử dụng trái với ngừng bắn. Đây là cách “vẽ lại lằn ranh đỏ” mà cả hai phía, theo chu kỳ, đều sử dụng để đo lường ý chí và ngưỡng chịu đựng của bên kia, song song với các kênh liên lạc kỹ thuật ba bên (Israel-Lebanon-LHQ) do UNIFIL điều phối. Tương quan lực lượng hiện nay vẫn nghiêng về lợi thế tình báo-trinh sát-hỏa lực phía Israel, với chiến thuật “đánh gián đoạn năng lực” nhằm triệt tiêu dần kho bãi, đường chỉ huy, bệ phóng và các kíp bắn của đối phương.
Về phía ngược lại, Hezbollah duy trì cấu trúc phi nhà nước nặng hỏa lực bậc nhất thế giới, được ước tính sở hữu khoảng trên dưới 130.000 rocket và tên lửa các loại, từ tầm ngắn không điều khiển cho đến một phần có điều khiển chính xác hơn. Kết hợp với đơn vị đặc nhiệm địa hình, mạng hầm ngầm và UAV, Hezbollah theo đuổi chiến thuật “bắn - ẩn - sống sót”, đặt cược vào độ bền mạng lưới thay vì đối đầu trực diện. Bài toán an ninh vì thế không chỉ là đếm số lượng đạn phóng hay mục tiêu bị đánh phá, mà còn là câu hỏi về năng lực tái tạo và mức chịu đựng của xã hội hai bên biên giới.
Ở lớp pháp lý - lãnh thổ, những “điểm chốt” như Shebaa Farms và Ghajar tiếp tục là mồi lửa tiềm tàng. Shebaa Farms có vị trí nhỏ nhưng mang ý nghĩa kiểm soát cao điểm; tình trạng chồng lấn thẩm quyền giữa Lebanon-Syria-Israel khiến bất kỳ thảo luận nào cũng vướng vào tranh cãi nguồn gốc pháp lý. Ghajar lại là câu chuyện cộng đồng bị đường ranh cắt đôi, tạo ra thực tế pháp lý-xã hội khó dung hòa. Chừng nào các điểm nghẽn này chưa được xử lý trong một thỏa thuận có bảo trợ và giám sát quốc tế, thì trạng thái “ngừng bắn nhưng không có hòa bình” khó đạt nền tảng bền vững.
Trên thực địa dân sự, chi phí của một cuộc xung đột cường độ thấp nhưng kéo dài là sự xói mòn năng lực chịu đựng của đời sống. Lebanon đã trải qua các đợt di dời nội địa lớn trong năm 2024; bước sang 2025, số người còn chưa thể hồi cư vẫn đáng kể. Các cơ sở hạ tầng dân sinh, trường lớp, trạm y tế, sản xuất nông nghiệp ở miền Nam chịu thiệt hại lũy tích; nhiều địa phương phải dùng trường công làm nơi trú ẩn tạm thời trong cao điểm không kích.
Văn phòng Điều phối nhân đạo LHQ ước tính khoảng 4,1 triệu người tại Lebanon cần hỗ trợ nhân đạo ở các mức độ khác nhau, bao gồm người Lebanon, người Syria di tản, người Palestine tị nạn và lao động di cư. Con số này phác thảo một thực tế vượt xa phạm vi an ninh biên giới: Năng lực của nhà nước và cộng đồng viện trợ đang phải căng ra chống đỡ tác động dài hạn.
Yếu tố kinh tế - tài chính làm bức tranh thêm nặng nề. Đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong năm 2025 mô tả nền kinh tế Lebanon vẫn “suy thoái nghiêm trọng”, hệ thống ngân hàng chưa được tái cấu trúc hoàn chỉnh, người gửi tiền tiếp cận khó khăn với phần lớn khoản tiết kiệm, còn các đạo luật xử lý ngân hàng yếu kém dù có tiến triển vẫn cần chỉnh sửa để phù hợp chuẩn quốc tế.
Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, mỗi vòng leo thang an ninh đều khiến dư địa chính sách thu hẹp hơn, làm chậm tiến trình đàm phán chương trình hỗ trợ với IMF và khả năng thu hút nguồn lực tái thiết. Nói cách khác, không thể phục hồi kinh tế nếu miền Nam cứ chập chờn trong trạng thái “một bước tiến, nửa bước lùi” về an ninh.
Một câu hỏi then chốt khác là hiệu lực của ngừng bắn trong khi các yêu cầu chính trị - quân sự chưa khớp nhau. Washington từng công bố kéo dài thỏa thuận ngừng bắn đến giữa tháng 2/2025 trước áp lực thực địa, rồi các vòng thương lượng sau đó giữ trạng thái tạm yên. Đến tháng 11/2025, Israel công khai thúc giục Beirut “hiện thực hóa” các cam kết giải giới Hezbollah theo tinh thần ngừng bắn; phía Lebanon nhấn mạnh mọi hiện diện quân sự của Israel trên phần đất Lebanon, nếu tiếp diễn, sẽ bị xem là “chiếm đóng” và có thể kéo theo phản ứng. Ở giữa hai lập trường ấy là UNIFIL với cơ chế liên lạc ba bên, cố gắng giữ đường dây thông tin mở để rủi ro tính toán sai không vượt quá ngưỡng chịu đựng của xã hội hai bên biên giới.
Vì vậy, “hồ sơ Lebanon” lúc này là bức tranh ba lớp. Lớp thứ nhất, an ninh biên giới vận hành dưới nguyên tắc răn đe có kiểm soát: Israel duy trì ưu thế tấn công chính xác; Hezbollah giữ năng lực đáp trả phân tán, dựa vào mạng lưới và kho đạn lớn, trở lại thế “kháng cự” khi thấy ranh đỏ bị xô lệch. Lớp thứ hai, pháp lý-ngoại giao vẫn treo trên 1701 và một UNIFIL đang bước vào quỹ đạo rút dần, đồng nghĩa gánh nặng sẽ chuyển nhiều hơn sang nhà nước Lebanon và các cơ chế song phương gián tiếp.
Lớp thứ ba, kinh tế-xã hội đặt ra điều kiện nền: nếu không có “khoảng yên có chất lượng” đủ dài để khởi động cải cách và phục hồi, mọi nỗ lực chính trị đều dễ bị trượt khi một biến cố an ninh bất ngờ nổ ra. Nhìn theo cách ấy, các đòn không kích ngày 6/11 không chỉ là câu chuyện quân sự thuần túy; chúng còn là những phép thử đối với sức bền của một thỏa thuận vốn được dựng lên để “đóng băng” bạo lực, trong khi những câu hỏi gốc rễ - biên giới chưa định, vũ khí ngoài tay nhà nước, bảo đảm an ninh hai bờ - vẫn chờ lời giải.
Triển vọng ngắn hạn thực tế nhất vẫn là duy trì trạng thái “không chiến tranh, không hòa bình” với chu kỳ va đập mới mỗi khi một bên muốn điều chỉnh ranh đỏ. Song chính sách dài hạn chỉ xuất hiện khi có một gói “kép”: Xử lý từng phần các điểm nghẽn lãnh thổ như Shebaa Farms và Ghajar dưới bảo trợ quốc tế; đi kèm một cơ chế giám sát - xác minh độc lập và chế tài đủ tin cậy với vi phạm.
Trong khung đó, năng lực của Quân đội Lebanon, sức ép đa phương và tính toán của các thủ đô có ảnh hưởng sẽ quyết định bài toán “rút - thế chỗ”: UNIFIL rời đi thì cái gì, ai và bằng nguồn lực nào sẽ lấp vào khoảng trống? Đó là những câu hỏi không thể lảng tránh khi đồng hồ UNIFIL đã bắt đầu đếm ngược, và mỗi đường băng chuyến bay do thám trên trời Nam Lebanon vẫn đang ghi lại nhịp răn đe lên xuống từng ngày.






























