Ứng xử với vàng: hiểu đúng tâm lý, tìm đúng giải pháp

Câu chuyện về vàng dường như chưa bao giờ cũ trên thị trường Việt Nam. Gần đây, khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nới rộng đến mức kỷ lục, cùng những đợt 'sốt' giá liên tiếp, vấn đề ứng xử với thói quen tích trữ vàng của người dân lại được đặt lên bàn nghị sự.

Vàng - công cụ bảo toàn tài sản đáng tin cậy. Ảnh: Lê Vũ

Vàng - công cụ bảo toàn tài sản đáng tin cậy. Ảnh: Lê Vũ

Nhiều ý kiến lo ngại một nguồn lực lớn của xã hội đang bị “chôn” trong két sắt, thay vì được đưa vào lưu thông phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ góc độ vĩ mô, lập luận này có cơ sở: nền kinh tế luôn cần vốn, và một lượng vốn lớn “nằm im dưới gối” đồng nghĩa với việc nó không tham gia vào hệ thống tín dụng hay đầu tư cho doanh nghiệp. Mong muốn huy động nguồn lực này, vì vậy, là một mục tiêu chính sách phù hợp.

Tuy nhiên, để việc hoạch định chính sách về thị trường vàng đạt hiệu quả thực chất, có lẽ cần bắt đầu từ điều cốt lõi: hiểu vì sao người dân chọn vàng, dù đây là tài sản không sinh lãi định kỳ.

Với nhiều người dân, vàng không hẳn được mua để đầu tư mà chủ yếu để tích lũy và phòng thủ. Giá trị lớn nhất của vàng trong tâm thức người Việt nằm ở vai trò tài sản trú ẩn - một kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều thế hệ, qua những biến động của giá trị đồng tiền và tài sản. Vàng, với giá trị được công nhận toàn cầu, trở thành công cụ bảo toàn tài sản đáng tin cậy.

Việc người dân dành một phần tài sản cho vàng, bên cạnh tiền gửi hay chứng khoán, là một lựa chọn có thể hiểu được, như cách nói “không bỏ hết trứng vào một giỏ”. Đây là một phản ứng tự nhiên nhằm đa dạng hóa rủi ro, một bài học tài chính cá nhân căn bản mà người dân tự đúc kết được. Chính tâm lý phòng thủ ấy, trong bối cảnh niềm tin chưa thật vững, khiến vàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong danh mục tài sản của họ.

Khi người dân chọn vàng, thực chất họ đang “bỏ phiếu” cho kênh tích lũy mà họ cho là an toàn và minh bạch hơn. Vì vậy, đáp án cho bài toán “vàng hóa” không nằm ở các biện pháp hành chính, vốn chỉ xử lý phần ngọn.

Khi người dân chọn vàng, thực chất họ đang “bỏ phiếu” cho kênh tích lũy mà họ cho là an toàn và minh bạch hơn. Vì vậy, đáp án cho bài toán “vàng hóa” không nằm ở các biện pháp hành chính, vốn chỉ xử lý phần ngọn. Lời giải bền vững là cải thiện và nâng cao độ hấp dẫn, an toàn và minh bạch của các kênh đầu tư chính thức để tạo dựng niềm tin. Khi đó, thị trường sẽ tự khắc dẫn dắt dòng vốn dịch chuyển tự nhiên từ vàng sang. Niềm tin này được xây dựng trên hai trụ cột.

Thứ nhất, đó là niềm tin kinh tế, dựa vào sự ổn định của đồng tiền, lạm phát được kiểm soát, lãi suất hợp lý và một thị trường vốn minh bạch, công bằng, nơi các hành vi thao túng được xử lý nghiêm. Một thị trường chứng khoán hay trái phiếu thực sự lành mạnh không chỉ là nơi huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, mà còn phải là kênh tích lũy tài sản dài hạn tin cậy cho người dân. Khi có thể tin tưởng rằng khoản tiết kiệm của mình được bảo vệ khỏi sự méo mó, gian lận, và nhận được lợi ích tương xứng với rủi ro, họ sẽ tự khắc giảm bớt sự phụ thuộc vào các kênh trú ẩn phi chính thức.

Thứ hai, đó là niềm tin thể chế, dựa vào cách Nhà nước và thị trường giao tiếp với họ. Khi thiếu kênh thông tin minh bạch và cơ chế phản hồi đáng tin cậy - tức là cách Nhà nước lắng nghe và giải thích nhất quán trước các phản ứng của thị trường - người dân sẽ chọn cách im lặng nắm giữ tài sản của mình, như một hình thức “tự bảo hiểm” trước rủi ro.

Do đó, bên cạnh các công cụ kinh tế, việc xây dựng niềm tin vào sự ổn định, dễ dự đoán của chính sách cũng quan trọng không kém. Khi sự ổn định và minh bạch trở thành nền nếp, dòng vốn trong dân sẽ dần khơi thông mà không cần bất kỳ mệnh lệnh nào.

Thói quen nắm giữ vàng của người dân, vì vậy, là một thực tế kinh tế - xã hội, phản ánh lựa chọn có thể hiểu được trong bảo toàn tài sản. Không nên xem đó là một hiện tượng tiêu cực, mà là một tín hiệu thị trường, chỉ báo chính xác mức độ niềm tin của họ vào các kênh đầu tư chính thức. Con đường bền vững nhất để “đưa vàng vào lưu thông” không phải là sự vận động hay mệnh lệnh hành chính, mà là nỗ lực kiên trì xây dựng nền tảng niềm tin toàn diện. Khi các kênh đầu tư chính thức trở thành bến đỗ an toàn và sinh lợi hiệu quả, người dân sẽ tự điều chỉnh danh mục của mình. Nguồn vốn, theo quy luật thị trường, sẽ tìm đến nơi được sử dụng hiệu quả nhất.

Phạm Đăng Khoa

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ung-xu-voi-vang-hieu-dung-tam-ly-tim-dung-giai-phap/