Ukraine khiến thế giới sửng sốt với xe tăng Frankenstein: Vũ khí từ phế liệu
Cuộc chiến Ukraine đã trở thành phòng thí nghiệm khổng lồ cho các loại vũ khí thế hệ mới, đồng thời phơi bày thách thức của một quốc gia phải chiến đấu trong tình trạng thiếu hụt nguồn lực.
Trong bối cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại quá ít, công nghiệp quốc phòng bị giới hạn, và viện trợ phương Tây chưa đủ để bù đắp tổn thất, Ukraine đã đưa ra một giải pháp sáng tạo nhưng gây tranh cãi: Xe tăng Frankenstein - những cỗ máy lai ghép từ nhiều bộ phận khác nhau, biến “sắt vụn chiến trường” thành phương tiện chiến đấu.

Xe tăng T-72B. Ảnh: ArmyInform
Tên gọi “Frankenstein” lấy cảm hứng từ nhân vật trong tiểu thuyết của Mary Shelley - một sinh vật ghép từ nhiều bộ phận không đồng nhất. Cách làm này phản ánh chính xác thực tiễn tại Ukraine, nơi các kỹ sư quốc phòng kết hợp khung gầm, tháp pháo và linh kiện từ nhiều dòng xe tăng khác nhau, bao gồm cả chiến lợi phẩm Nga và khí tài Liên Xô cũ.
Điển hình, một mẫu xe tăng Frankenstein được chú ý nhiều nhất là sự kết hợp giữa tháp pháo T-72B và khung gầm pháo tự hành 2S19 Msta-S, vốn được phát triển dựa trên nền tảng T-80. Cấu hình lai này vừa độc đáo vừa phản ánh triết lý “tận dụng mọi thứ có thể” để duy trì sức mạnh cơ giới.
Đặc điểm công nghệ của xe tăng Frankenstein
Về lý thuyết, việc ghép một tháp pháo tăng lên khung gầm pháo tự hành tưởng chừng bất khả thi do khác biệt kết cấu. Đường kính vòng tháp Msta-S (2.444mm) lớn hơn T-72 (2.280mm), buộc các kỹ sư phải chế tạo vòng đệm chuyển đổi đặc biệt. Đây là công việc đòi hỏi trình độ cơ khí chính xác, thường chỉ xuất hiện tại các viện thiết kế chuyên nghiệp, nhưng trong điều kiện chiến tranh, Ukraine đã thực hiện ngay tại các xưởng sửa chữa tiền tuyến. Điều đó cho thấy năng lực kỹ thuật ứng biến khá linh hoạt.
Khung gầm Msta-S được đánh giá là cơ động nhờ dùng động cơ T-72, nhưng lớp giáp mỏng khiến nó không thể so sánh với xe tăng chiến đấu chủ lực. Tháp pháo T-72B được gắn lên, song đã bị tháo bỏ một số hệ thống như giáp phản ứng nổ Kontakt-5 và kính ngắm điện tử, nên hỏa lực và khả năng sống sót đều thấp hơn bản gốc. Dù vậy, cấu hình này vẫn đủ để triển khai cho vai trò yểm trợ hỏa lực từ xa, thay vì đối đầu trực diện với xe tăng Nga.

Hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-S. Ảnh: Quân đội Ukraine
Xe tăng Frankenstein không phải dự án thiết kế dài hạn mà là giải pháp tình thế trong chiến tranh tiêu hao. Khi tổn thất gia tăng, kho dự trữ bị vơi dần, việc tái chế và lai ghép trở thành lựa chọn duy nhất. Thay vì để hàng loạt khung gầm và tháp pháo hư hỏng bị bỏ phí, Ukraine đã tìm cách tận dụng chúng thành vũ khí “đủ dùng”.
Trong thực tiễn chiến đấu, Frankenstein có thể bố trí ở các vị trí phòng thủ cố định, triển khai pháo để yểm trợ bộ binh hoặc đóng vai trò phương tiện công binh, cứu hộ, vận tải. Một số chuyên gia dự đoán rằng nhiều khung gầm Frankenstein sẽ không được trang bị pháo chính đầy đủ, mà chỉ hoạt động như phương tiện phụ trợ để tận dụng tối đa nguồn lực.
Ưu thế và hạn chế công nghệ
Điểm mạnh lớn nhất của Frankenstein nằm ở tính linh hoạt: Biến phần cứng thừa thãi thành vũ khí thực tiễn, giảm phụ thuộc vào viện trợ phương Tây. Sử dụng tháp pháo T-90M chiến lợi phẩm trên khung gầm T-80, hay kết hợp ERA của Nga vào thiết kế cũ, giúp tăng hỏa lực mà không cần dây chuyền sản xuất mới.

Thân pháo tự hành 2S19 Msta-S lắp tháp pháo T-72B - Ảnh: T_90AK
Tuy nhiên, hạn chế công nghệ cũng rõ ràng. Do ghép từ nhiều nguồn khác nhau, Frankenstein thiếu sự đồng bộ, dễ gặp trục trặc trong hệ thống truyền động, điện tử, hoặc đạn dược. Mỗi phương tiện lại có “chuẩn” riêng, gây khó khăn cho bảo trì và huấn luyện. Tuổi thọ chiến đấu chắc chắn thấp hơn so với xe tăng nguyên bản.
Một vấn đề khác là giáp bảo vệ hạn chế: khung gầm Msta-S hay các xe bọc thép lai ghép đều dễ bị UAV cảm tử hoặc tên lửa chống tăng hiện đại xuyên thủng. Trong bối cảnh UAV tràn ngập chiến trường, Frankenstein chỉ an toàn khi bố trí ở vị trí phòng thủ có che chắn hoặc được yểm trợ bởi hệ thống phòng không tầm ngắn.
Xe bọc thép "Frankenstein" gắn pháo của Ukraine: Video: VEXR
Ứng dụng rộng hơn
Ý tưởng Frankenstein không chỉ dừng lại ở xe tăng. Ukraine còn áp dụng vào hệ thống phòng không với dự án FrankenSAM, kết hợp tên lửa phương Tây như AIM-9M hay RIM-7 với bệ phóng và radar Liên Xô như Buk-M1 hoặc S-300. Đây là cách tận dụng kho tên lửa cũ của Mỹ/NATO, đồng thời tái chế nền tảng phòng không còn hoạt động.
Ngoài ra, Rheinmetall của Đức cũng thử nghiệm đưa hệ thống Skyranger 35mm lên khung gầm Leopard 1 để tạo xe tăng phòng không, hay Ukraine từng gắn pháo 57mm S-60 và tháp pháo ZSU-23-4 lên BTR-80. Dù không phải dự án nào cũng thành công, tất cả đều thể hiện xu hướng tận dụng và lai ghép để đối phó UAV và mối đe dọa mới từ trên không.
Dù không phải “siêu vũ khí”, Frankenstein mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó chứng minh khả năng ứng biến của Ukraine, phát đi thông điệp rằng quốc gia này có thể tự lực duy trì chiến đấu dù bị thiếu hụt. Frankenstein cũng phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại: không phải lúc nào vũ khí tối tân nhất cũng quyết định thắng lợi, mà đôi khi sự sáng tạo và khả năng tận dụng mới là yếu tố sống còn.
Trong bối cảnh NATO cung cấp xe tăng Leopard 2A6 hay M1 Abrams với số lượng hạn chế, Frankenstein đóng vai trò “lấp chỗ trống”. Dù không thể thay thế hoàn toàn nhưng nó giúp Ukraine duy trì đội hình cơ giới, giữ sức ép trên chiến trường và bổ sung hỏa lực ở các khu vực chiến lược.