Tuyển Đức có lạnh gáy vì Pháp?

Nhìn Pháp cuốn phăng Na Uy với tỷ số 4-1 rạng sáng 27/6, người Đức có lý do để giật mình khi biết họ đang đứng cùng nhánh knock-out với đội bóng của Deschamps.

 Pháp đang vào guồng đúng thời điểm knock-out cận kề.

Pháp đang vào guồng đúng thời điểm knock-out cận kề.

Những gì tuyển Pháp thể hiện trước Na Uy khiến người ta có cảm giác màn chệch choạc trước Senegal ở trận ra quân đã lùi rất xa. Đó không còn là đội bóng phải mất thời gian để tìm nhịp, cũng không phải tập thể chỉ trông chờ vào vài khoảnh khắc cá nhân.

Pháp lúc này chơi với dáng dấp của một ứng viên vô địch thực thụ: sắc, nhanh, sâu đội hình và luôn có nhiều phương án để kết liễu đối thủ.

Pháp không chỉ thắng, họ tạo cảm giác áp đảo

Chi tiết đáng chú ý nằm ở cách Didier Deschamps điều chỉnh hệ thống. Khi Michael Olise được kéo vào vai trò số 10, còn Ousmane Dembele dạt sang cánh phải, Pháp như mở được một cánh cửa khác trong tấn công.

Olise mang đến khả năng kết nối, xử lý giữa các tuyến và tạo nhịp ở vùng trung lộ. Dembele, với tốc độ và sự khó lường quen thuộc, trở lại không gian nơi anh có thể kéo giãn hàng thủ đối phương.

Sự hoán đổi ấy làm Pháp trở nên mềm mại hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Họ không còn tấn công theo một hướng dễ đoán. Bóng có thể đi qua trung lộ, bung ra biên, hoặc được đẩy nhanh vào khoảng trống sau lưng hậu vệ.

Khi một đội bóng đã có Kylian Mbappe, Dembele, Doue, Bradley Barcola và vẫn còn Rayan Cherki chờ thời điểm lên tiếng, vấn đề của đối thủ không chỉ là khóa ai, mà là khóa bằng cách nào.

 Mbappe và đồng đội gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới phần còn lại.

Mbappe và đồng đội gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới phần còn lại.

Na Uy không tung đội hình mạnh nhất khi Solbakken để Erling Haaland và Martin Odegaard trên ghế dự bị. Điều đó cần được nhắc lại để tránh thổi phồng chiến thắng của Pháp quá mức.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ nằm ở tỷ số hay danh sách ra sân của đối thủ. Nó nằm ở cảm giác kiểm soát trận đấu, ở cách một đội lớn biến lợi thế thành sức ép liên tục, rồi chuyển sức ép ấy thành bàn thắng.

Pháp làm được điều đó. Họ không chỉ thắng Na Uy. Họ khiến đối thủ gần như không có nhiều thời gian để thở.

Đáng sợ hơn, các ngôi sao tấn công của Pháp đều đang bắt nhịp. Mbappe ghi bàn. Doue ghi bàn. Dembele ghi bàn. Barcola cũng đã có tên trên bảng tỷ số. Khi nhiều mũi nhọn cùng nổ súng, Deschamps không còn phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Với một giải đấu kéo dài và khắc nghiệt, đó là sự xa xỉ mà không nhiều đội tuyển có được.

Ở giữa sân, Manu Kone cũng là một điểm cộng lớn. Sau mùa giải ấn tượng tại Roma, tiền vệ này đang cho thấy anh đủ sức chen chân vào đội hình của Pháp.

Kone từng thay Aurelien Tchouameni trước Iraq, rồi tiếp tục lấp vào khoảng trống của Adrien Rabiot. Một đội bóng có thể xoay tua tuyến giữa mà vẫn giữ được cường độ chơi bóng là đội bóng có chiều sâu thật sự.

 Đức có lý do phải dè chừng khi đứng cùng nhánh với Pháp.

Đức có lý do phải dè chừng khi đứng cùng nhánh với Pháp.

Ngay cả khi Pháp mắc lỗi, họ vẫn có người sửa sai. Theo Hernandez có pha xử lý vụng về dẫn đến quả phạt đền, nhưng Mike Maignan lập tức cứu đội bằng một pha cản phá quen thuộc. Đó là hình ảnh rất Pháp: có thể chưa hoàn hảo, nhưng luôn đủ chất lượng để tự kéo mình ra khỏi rắc rối.

Đức phải dè chừng, dù chưa cần run rẩy

Câu hỏi đặt ra sau màn trình diễn ấy không chỉ là ai có thể cản Pháp, mà còn là Đức nghĩ gì khi nhìn đối thủ tiềm tàng này ở cùng nhánh knock-out.

Trên lý thuyết, Đức không phải đội bóng dễ run sợ. Truyền thống, bản lĩnh và kinh nghiệm giải đấu lớn luôn là phần trong ADN của họ. Nhưng bóng đá không sống bằng hào quang cũ. Nó sống bằng hiện tại.

Và hiện tại, Pháp gửi đi tín hiệu rất mạnh.

Cùng nhánh với Pháp đồng nghĩa Đức có thể phải bước vào một hành trình cực nặng nếu muốn tiến sâu. Nhánh đấu ấy còn có Hà Lan, Morocco, Tây Ban Nha, Mỹ và có thể là Bồ Đào Nha. Đó không phải con đường trải thảm đến chung kết. Đó là một cuộc leo núi, nơi mỗi vòng đều có thể là một trận đấu sinh tử.

Nhưng trong danh sách ấy, Pháp vẫn tạo cảm giác đáng ngại nhất. Không chỉ vì tên tuổi. Không chỉ vì Mbappe. Mà vì đội bóng của Deschamps đang có cấu trúc đủ chắc, tốc độ đủ cao và chiều sâu đủ lớn để đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Họ có thể đá thực dụng khi cần, bùng nổ khi có khoảng trống, và kết liễu trận đấu bằng nhiều kiểu khác nhau.

 Tuyển Đức chưa cho thấy dáng dấp ứng viên vô địch.

Tuyển Đức chưa cho thấy dáng dấp ứng viên vô địch.

Đức, nếu gặp Pháp, sẽ không chỉ phải đối đầu một hàng công giàu tốc độ. Họ còn phải xử lý bài toán về vị trí của Olise, những pha đổi cánh của Dembele, khả năng xuyên phá của Mbappe, sự táo bạo của Doue và Barcola. Chỉ một khoảnh khắc chậm chân, hàng thủ có thể bị đặt vào thế báo động.

Tất nhiên, nói Đức “run rẩy” có thể là hơi quá. Một đội tuyển lớn không bước vào knock-out với tâm thế sợ hãi. Nhưng nếu nói Đức phải lạnh gáy, phải dè chừng và phải chuẩn bị kỹ hơn sau khi chứng kiến Pháp vùi dập Na Uy, thì hoàn toàn có cơ sở.

Bởi Pháp lúc này không còn là đội bóng chỉ thắng bằng danh tiếng. Họ đang thắng bằng phong độ, bằng hệ thống, bằng những cá nhân biết lên tiếng đúng lúc. Và điều nguy hiểm nhất với phần còn lại là cảm giác Pháp vẫn chưa bung hết mọi thứ.

Một đội bóng đã ghi bàn bằng nhiều mũi nhọn, có thủ môn biết cứu sai lầm, có tuyến giữa đủ người thay thế và có HLV biết điều chỉnh đúng lúc luôn là đối thủ rất khó chịu ở knock-out. Với Pháp, khó chịu có lẽ vẫn là từ nhẹ. Họ đang tạo ra cảm giác của một cỗ máy bắt đầu vào guồng.

Nếu Đức thật sự phải gặp Pháp, đó sẽ không chỉ là một trận đại chiến châu Âu. Đó còn là bài kiểm tra xem bản lĩnh Đức còn đủ lớn để đứng vững trước đội bóng có trần sức mạnh cao nhất giải hay không.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/tuyen-duc-co-lanh-gay-vi-phap-post1663579.html