Tuyển chó

Tin nhà Vương thị trưởng mất chó chẳng khác nào một cơn địa chấn. Vương phu nhân, người vốn coi chú chó nhỏ như báu vật, nay rơi vào trạng thái sầu não đến thối ruột thối gan.

Bà bỏ mặc sự đời, ngày ngày chỉ biết ôm mặt buồn bã, thấy ai cũng than vãn: "A Bảo nhà chúng tôi không biết giờ này lạc bước phương nào". A Bảo là tên con chó mang dòng máu Cavalier quý tộc với bộ lông mượt như lụa và trí thông minh hơn người.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

Nỗi đau của phu nhân nhanh chóng biến thành nỗi ám ảnh của thị trưởng. Khi mà vợ ông còn chưa chịu tươi tỉnh trở lại, thì tâm trí ông cũng chẳng còn chỗ nào dành cho công việc. Những cấp dưới quanh ông lại càng khốn khổ hơn. Họ hiểu rằng chừng nào con chó chưa về, chừng đó cái ghế của họ vẫn còn rung lắc.

Trong cơn bĩ cực đó, Lý thư ký, một người có năng lực "thấu hiểu" cấp trên đến từng chân tơ kẽ tóc, đã ra tay. Xưa nay, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng quá nửa tinh lực của tay thư ký này không dành cho bàn giấy mà là để "phục dịch" Vương phu nhân. Nên với Lý thư ký, phu nhân vui thì dân mới được nhờ.

Ngay lập tức, một chiến dịch tìm chó quy mô chưa từng có được phát động. Cả thành phố bỗng chốc rơi vào cơn sốt chó. Giá chó tăng vọt, người người nhà nhà đổ xô đi buôn chó, săn chó. Rất nhiều người còn ôm chó đến tận dinh thự, mong lọt vào mắt xanh của phủ thị trưởng.

Lý thư ký đón tiếp đủ loại "ứng viên" từ Husky đến Labrador hay thậm chí là giống Cavalier vương giả. Nhưng phu nhân chẳng màng. Tuy nhiên, Lý thư ký vốn là kẻ lọc lõi, nhận ra trên cổ những con chó được mang đến là những sợi xích vàng nặng trĩu, chân đeo nhẫn quý, dưới bụng là những bức mật thư xin xỏ. Phu nhân rất "tỉnh táo" khi thu giữ hết đống vàng bạc ấy, còn danh sách các vị Cục trưởng, Giám đốc biếu chó thì để thư ký ghi vào sổ.

Sau nửa tháng A Bảo vẫn bặt vô âm tín, khi phu nhân đã như người mắc trọng bệnh thì một đại gia bất động sản bỗng xuất hiện. Ông ta hiến kế tổ chức một cuộc thi tuyển chọn chó quy mô thành phố. Vị đại gia còn cam đoan thông qua cuộc thi này sẽ tìm lại được A Bảo.

Lý thư ký lập tức thành lập ban chỉ đạo, giao cho Hiệp hội chó cảnh đứng ra tổ chức. Hội thi tuyển chó hoành tráng được tài trợ bằng ngân sách của vị đại gia, thu hút hàng ngàn "mỹ nhân bốn chân" từ khắp nơi đổ về. Không khí náo nhiệt đến mức dân chúng phải thốt lên: "Xưa nay người ta chỉ nghe tuyển quan, ai ngờ giờ lại thấy tuyển chó!".

Lý thư ký mặt không đổi sắc, vẫn hùng hồn tuyên bố:

- Đây không phải tuyển chó thường, mà là tuyển chó để đi thi cấp tỉnh đấy!

Đám đông cười rộ lên:

- Thì cũng là tuyển chó cả thôi!

Giữa lúc cuộc thi đang hồi tẻ nhạt vì chẳng thấy bóng dáng A Bảo, phu nhân bỗng khựng lại. Kia rồi! Một con chó lang thang, lông lá bết bát bẩn thỉu đang lững thững đi theo một gã ăn xin rách rưới. Đúng là A Bảo! Phu nhân mừng rỡ lao đến như mũi tên.

Nhưng hỡi ôi, thật không ngờ tới. Con chó quý tộc ngày nào quay ngoắt lại, bập cho bà chủ cũ một miếng. Nó trừng mắt nhìn bà, sủa lên những tiếng đầy nộ khí rồi quay đầu chạy mất hút. Phu nhân phát cuồng đuổi theo, nhưng lại giẫm ngay vào "bãi mìn" mà con chó vừa để lại, ngã nhào giữa thanh thiên bạch nhật trước sự bàng hoàng của đám quan lại hộ tống.

Cho đến tận sau này, bà vẫn không thể hiểu nổi tại sao con "quý tử" mà mình từng yêu quý hết mực, nay lại chọn đi theo một kẻ ăn mày.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Truyện vui của Lý Bằng (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tuyen-cho-i802249/