Tuyển Brazil nhận bài học đắt giá
Thất bại 2-3 trước Nhật Bản ở trận giao hữu tối 14/10 có thể khiến người Brazil đau, nhưng lại là liều thuốc quý cho Carlo Ancelotti trước khi bước vào chặng nước rút chuẩn bị World Cup 2026.

Tuyển Brazil bất ngờ thua 2-3 trước Nhật Bản trong trận giao hữu tối 14/10.
Trong những đêm Tokyo lấp lánh ánh đèn, đội bóng vàng xanh đã ngã - không phải vì đối thủ mạnh hơn về danh tiếng, mà vì họ chưa sẵn sàng. Trận thua thứ hai dưới thời Carlo Ancelotti không chỉ khép lại chuỗi bất bại, mà còn phơi bày những khoảng trống đang lớn dần giữa kỳ vọng và thực tế.
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây không phải bi kịch. Nó là tấm gương phản chiếu trung thực nhất của Brazil lúc này: đẹp, tài năng, nhưng chưa hoàn chỉnh.
Trận thua bình thường của Brazil
Ancelotti không hề ngạc nhiên. Ông chủ động xoay tám vị trí trong đội hình xuất phát - một quyết định táo bạo nhưng cần thiết.
World Cup là giải đấu ngắn, nơi sự ổn định của hôm nay không bảo đảm cho ngày mai. Chấn thương, phong độ, cảm hứng… tất cả có thể đổi thay trong khoảnh khắc. Một HLV khôn ngoan cần nhìn thấy trước những tình huống ấy, và Ancelotti hiểu rõ: muốn đi xa, Brazil phải có phương án dự phòng, phải biết thua để học.

Brazil chơi tốt trong hiệp 1, nhưng dở hiệp 2.
Trận gặp Nhật Bản là một bài kiểm tra thật sự - và người Nhật, như thường lệ, không cho ai cơ hội học mà không trả giá. Cục diện hiệp một tưởng chừng nghiêng về Brazil khi họ dẫn 2-0, nhưng tỷ số ấy đánh lừa cảm giác.
Thực tế, thế trận khá cân bằng, thậm chí có lúc đội bóng áo xanh mới là bên tổ chức hay hơn. Khi Ancelotti thử nghiệm hàng thủ mới, hệ thống ấy nhanh chóng bị bào mòn bởi lối pressing tầm cao, tốc độ và kỷ luật của Nhật Bản.
Hai sai lầm liên tiếp của Fabricio Bruno - cái tên bất đắc dĩ trở thành tâm điểm - cùng sự loạng choạng của Carlos Augusto trước Takefusa Kubo và Ritsu Doan, khiến hàng thủ Brazil sụp đổ dây chuyền. Nhưng đổ lỗi cho họ là cách nhìn hời hợt.
Vấn đề nằm ở cấu trúc: khi các vệ tinh quanh Casemiro và Bruno Guimaraes không đủ gần để hỗ trợ thoát pressing, toàn bộ tuyến dưới trở nên mong manh. Brazil chuyền dài nhiều hơn, kiểm soát ít hơn, và đánh mất nhịp chơi vốn là thế mạnh của họ.
Dù vậy, trận đấu này cũng mang lại nhiều gợi ý tích cực. Sự hiện diện của Lucas Paqueta giúp Brazil có thêm chiều sâu ở trung tuyến. Khi anh hoặc Guimaraes lùi xuống tham gia xây dựng bóng, đội hình trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn.
Hai bàn thắng của Paulo Henrique và Gabriel Martinelli đều xuất phát từ những pha di chuyển có chủ ý, nơi kỹ thuật cá nhân hòa quyện với ý tưởng tập thể. Những khoảnh khắc ấy cho thấy, dù còn thiếu ổn định, Brazil vẫn sở hữu nguồn tài năng dồi dào - vấn đề chỉ là cách tổ chức.
Nhưng khi trận đấu trôi sang hiệp hai, cảm giác ấy biến mất. Sự kiểm soát bị cuốn đi cùng nhịp độ. Brazil tấn công vội vã, mất kết nối giữa các tuyến, và để đối thủ khai thác khoảng trống dễ dàng. Đây chính là giới hạn mà Ancelotti cần khắc phục: một đội bóng có thể tỏa sáng trong vài pha bóng, nhưng để vô địch, họ phải biết sống trong nhịp độ của chính mình.
Bài học cho Brazil
Thật ra, thất bại này không nói nhiều về Nhật Bản - đội bóng vốn đã định hình lối chơi riêng - mà nói nhiều hơn về Brazil. Đội quân áo vàng đang ở giai đoạn quá độ: vẫn giữ đẳng cấp cá nhân, nhưng chưa tìm được bản hòa âm tập thể.

Ancelotti chắc chắn rút ra nhiều bài học sau thất bại trước Nhật Bản.
Ancelotti, người từng xây dựng những cỗ máy chiến thắng ở Milan, Real Madrid, hiểu rằng muốn tiến xa, ông cần nhiều hơn là các ngôi sao. Nhà cầm quân người Italy cần một cơ chế vận hành mạch lạc, một đội bóng biết phản ứng khi bị đẩy vào khó khăn.
Bởi World Cup không chờ ai. Chỉ còn vài tháng, và mỗi trận giao hữu lúc này không còn là sân khấu thử vai, mà là lớp học bắt buộc. Những cái tên như Marquinhos, Militão, Douglas Santos hay Gabriel Magalhaes sẽ trở lại, và khi đó, bức tranh phòng ngự sẽ rõ ràng hơn. Nhưng trên hết, Brazil phải học cách chịu đựng, cách kiểm soát cảm xúc và nhịp độ - thứ mà người Nhật vừa cho họ thấy giá trị.
Ancelotti rời Tokyo với vẻ mặt điềm tĩnh. Ông không hoảng loạn, vì hiểu rõ: những thất bại kiểu này thường quý giá hơn chiến thắng. Chúng cho thấy giới hạn, và mở ra hướng đi. Brazil, với những đôi chân trẻ trung và khát vọng cũ, vẫn có đủ nguyên liệu để mơ. Nhưng giấc mơ chỉ trở thành hiện thực khi họ biết cách đối diện với sự thật – bắt đầu từ đêm Tokyo này.
Thua để tỉnh. Với Ancelotti, đôi khi con đường đến World Cup phải đi qua vài vết xước - để khi bước lên bục cao nhất, không còn gì khiến họ run tay nữa.